Từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua. Giờ đây tôi đã là người lớn và hiểu
biết mọi chuyện. có thể điều này là tốt, mà cũng có thể là không tốt lắm.
Tất cả những người hiểu biết thường chán ngắt và hời hợt. Tôi không có
quyền muốn chết. Bởi vì số phận gia đình phụ thuộc rất nhiều vào tôi. Vợ
và các con tôi yêu tôi và tôi cũng yêu họ vô cùng. Nhưng đôi khi, nằm thao
thức trong bóng tối, tôi vẫn hay mơ về một quả ngư lôi có nút đỏ. Ước mơ
trẻ con ngây thơ đó vẫn ám ảnh tôi, và có lẽ sẽ còn ám ảnh mãi.