nghếch lại giậm chân theo một cách khác. Thật là buồn tẻ.
Chỉ có một lần trật tự đó bị phá vỡ. Nhân ngày chiến thắng, có một vũ đoàn
đến chỗ chúng tôi. Bỗng nhiên thầy giáo lịch sử của chúng tôi chạy lên sân
khấu, thì thầm điều gì đó với người nhạc công kéo đàn đang bối rối. Rồi
thầy bắt đầu nhảy ngồi, khua huân chương kêu loảng xoảng. Các thiếu nữ
dãn ra nhường chỗ. Một con người quá chén, hãy để ông ấy nhảy. Thầy
giáo quả có uống một chút vào ngày hôm đó. Chính vì thế nó mới là ngày
chiến thắng. Thầy nhảy rất tuyệt, cuồng nhiệt và thoải mái. Điệu nhảy của
thầy làm tôi cảm thấy quen thuộc một cách mơ hồ. Nó phảng phất sự tự do
và sức mạnh. Tôi chẳng bao giờ được chứng kiến điều gì như thế nữa.
Nhưng lần đầu tiên tôi được thấy một vũ điệu thật sự sống động trong bệnh
viện phía Bắc nước Nga. Một vũ điệu thật sự. Vũ điệu Tây Ban Nha.
*
Chúng tôi chia tay. Lolita phải về nước.
- Chị sẽ tìm được em, cậu bé. Nhất định chị sẽ viết thư cho em. Hãy
chờ nhé.
Chị hứa sẽ viết thư nhưng tôi không tin, như tôi đã không tin những lần
trước đó.
- Chị sẽ không thể tìm ra được em. Em thậm chí không biết người ta
sẽ chở em tới cô nhi viện nào.
Tôi không tin.
Mấy năm sau tôi nhận được một bức thư. Một bức thư bình thường. Bức
thư đầu tiên trong đời. Trong thư là một tấm bưu thiếp rất đẹp. Trên bưu
thiếp có hình một cô gái Tây Ban Nha mặc váy sặc sỡ đang múa. Chiếc váy
trong bưu thiếp được thêu bằng chỉ màu. Những tấm bưu thiếp như vậy
không thể tìm thấy được ở nước Nga.
Cô giáo đưa thư cho tôi. Cô đặt trước mặt tôi chiếc phong bì đã mở, ngồi
xuống phía đối diện.
- Ruben, cô phải nói chuyện nghiêm túc với em. Cô đã đọc bức thư.
Trong đó không có gì nguy hiểm. Tạm thời chưa. Cô hy vọng em hiểu rằng
em không thể viết thư trả lời. Tây Ban Nha là nước tư bản. Thư từ với nước
tư bản không được khuyến khích. Người nước ngoài nào cũng có thể là