người Gruzia thậm chí có anh họ đến thăm. Bố mẹ anh ta không còn nữa,
anh ta sống với người bác. Chàng thanh niên người Gruzia giải thích cho
tôi rằng người anh họ là người ruột thịt. Mà người ruột thịt là người thân
thiết nhất trên đời. Anh ta có rất nhiều người thân. Tôi thì chẳng có ai.
Ngày hôm sau các xếp đến thăm chúng tôi. Trường sư phạm bỗng nhiên
muốn bảo trợ khoa nhi của bệnh viện chúng tôi. Thực ra trên giấy tờ trước
đó họ đã là sếp, nhưng vào ngày hôm đó họ đến đúng phòng bệnh của
chúng tôi. Trong số các sếp, tất nhiên có cả chị Lolita. Chị khoác hờ chiếc
áo trắng. Chị đến bên giường bệnh của tôi.
- Chào em. Em thấy chưa, chị đã đến rồi này. Sao em lại khóc?
*
Các sếp đến thường xuyên, hầu như mỗi chủ nhật. Lolita không phải lúc
nào cũng đi cùng, nhưng mỗi khi đến, chị thường ngồi rất lâu bên giường
tôi. Chúng tôi cùng trò chuyện. Chỉ tán phét thôi. Được nói chuyện với một
con người đối với tôi có ý nghĩa rất nhiều, thật nhiều đối với nhận thức non
nớt của tôi. Chị thật tuyệt vời. Chị chẳng khi nào thấy thoả mãn. Chỉ đến
thăm một thằng bé đau yếu, cô đơn là quá ít. Một lần các sinh viên mang
máy chiếu phim tới bệnh viện. Trong phòng sinh hoạt chung, người ta
chiếu phim hoạt hình, như mọi khi, tôi nằm lại một mình trong phòng.
Lolita bước vào, nhìn tôi nói gì đó, tôi trả lời. Hôm ấy tâm trạng của chị
không vui, tôi nghĩ vậy. Chị vụt chạy khỏi phòng. Vào ngày chủ nhật tiếp
theo, các sinh viên mang máy chiếu phim tới phòng tôi, họ kê giường tôi
đối diện với bức tường. Trong cái khung trắng mờ trên bức tường trong
bệnh viện, con chó sói ngộ nghĩnh cố gắng đuổi theo chú thỏ tinh nghịch
một cách vô vọng. Tất cả chín tập bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nga.
Lần đầu tiên trong đời tôi được xem những bộ phim này.
Từ khi quen Lolita, mọi thứ đều là lần đầu. Lần đầu tiên tôi được chuyển từ
giường sang cáng và được cho ra ngoài phố. Lần đầu tiên trong suốt cuộc
đời bệnh viện của mình, tôi được nhìn thấy bầu trời. Bầu trời thay cho trần
nhà trắng triền miên.
*