Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
NGƯỜI CHỊ TÂY BAN NHA
Bệnh viện. Tôi nằm, bó bột đến thắt lưng. Tôi nằm ngửa. Tôi đã nằm hơn
một năm. Nhìn trần nhà. Hơn một năm tôi nhìn vào một chỗ trên trần nhà.
Tôi hoàn toàn không muốn sống nữa. Tôi cố gắng ăn và uống ít hơn. Tôi rất
cố gắng. Tôi cố gắng bởi vì biết rằng càng ăn ít thì sẽ càng ít cần đến giúp
đỡ hơn. Cầu xin người khác giúp đỡ là điều đáng sợ và khó chịu nhất trên
đời.
Giờ khám bệnh. Bác sĩ đi khắp các phòng với sự hộ tống của các sinh viên
trẻ. Bác sĩ lại gần giường tôi. Liếc nhìn bệnh án của tôi và đọc cái điều mà
tôi đã phải nghe suốt một năm trời. Bác sĩ nói về tay chân tôi, về sự chậm
phát triển của trí tuệ tôi. Tôi đã quen. Việc khám bệnh diễn ra thường
xuyên. Tôi đã quen với nhiều thứ trong cái bệnh viện này. Tôi gần như chả
thiết gì nữa.
Bác sĩ vén chăn đắp trên người tôi, lôi thước ra, chỉ chỏ ề à và chán ngắt
thân thể tôi cho các sinh viên đang uể oải. Bác sĩ giải thích cho họ về các
phương pháp đang chữa trị cho tôi và về những điều linh tinh khác. Đám
sinh viên gần như ngủ gật.
- Hai cộng hai là mấy? – bác sĩ bất ngờ hỏi tôi.
- Bốn.
- Thế ba cộng ba?
- Sáu.
Đám sinh viên vui vẻ hẳn lên, hết cả buồn ngủ. Bác sĩ giải thích một cách
ngắn gọn và quả quyết với họ rằng không phải tất cả các phần trong não
của tôi đều bị liệt. “Thằng bé thậm chí còn nhớ được tên của mình và nhận
ra hầu hết các bác sĩ”, ông ta mỉm cười với tôi. Tôi biết những nụ cười như
vậy, tôi căm thù chúng. Người ta chỉ cười như vậy đối với những đứa trẻ sơ
sinh hay đối với những con vật. Họ cười không thật lòng.
- Vậy hai nhân hai bằng mấy?