Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
XE ĐẠP
Giờ ngủ. Người lớn tắt đèn và đi khỏi. Trẻ con phải ngủ. Thời gian tuyệt
nhất trong ngày là mấy tiếng đầu giờ ngủ. Vẫn chưa muốn ngủ. Tối om.
Nếu không phải ngày lễ, chẳng có lý do gì bật đèn, Ngày lễ thì lại là
chuyện khác. Có thể mở đồ hộp để dành, uống rượu, không có rượu thì
uống trà cũng được. Nếu không phải là ngày lễ, mà lại chưa muốn ngủ, có
thể nói chuyện. Ban đêm có thể nói bất cứ chuyện gì, không bị ai cười
nhạo. Ban đêm có thể nhớ về gia đình, về bố mẹ. Ban đêm có thể được. Sẽ
không bị nói là yếu đuối, là bám váy mẹ. Ban đêm sẽ không ai nói vậy.
Đêm đó họ nói về bố mẹ. Tôi im lặng. Bình thường khi không có chuyện gì
để nói, mọi người đề nghị tôi kể điều gì đó thú vị trong các cuốn sách tôi đã
đọc. Tôi vẫn thường kể cho họ nghe. Đêm đó tôi chẳng biết kể gì. Tôi chỉ
lắng nghe.
Gần như thành thông lệ, mùa thu bọn trẻ tranh cãi nhau xem bố mẹ ai tuyệt
vời nhất. Rõ rồi, bố mẹ ai cũng tốt hết. Những bà mẹ tốt bụng nhất trên đời,
những ông bố mạnh mẽ nhất trên đời. Không phải ai cũng có bố. Với
những đứa có bố, bố chúng là nhất trên đời.
- Bố tớ rất tốt – một chàng trai nói – tốt nhất.
- Cậu chẳng nói bố cậu say rượu là gì?
- Say rượu thì đã làm sao? Vẫn là tốt nhất. Mùa hè vừa rồi ông hàng xóm
tặng con trai mình nhân ngày sinh nhật một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp
người lớn, hai bánh. Tất cả trẻ con trong khu lần lượt được đi thử chiếc xe
đạp đó. Bố tớ không uống rượu suốt ba ngày, suy nghĩ. Ông về nhà trong
tâm trạng giận dữ. Mẹ mua bia cho bố, ông cũng không thèm uống. Bố lấy
của tớ một cuốn vở và cây bút, rồi tính toán gì đó. Bố tớ đi đến phòng kế
toán, rồi tới công đoàn. Thứ bảy bố đi lên tỉnh, quay về hoàn toàn tỉnh táo.
Bố mang về cho tớ một cái đài. Bố nói, đấy, ông hàng xóm chỉ có thể mua
cho con trai một cái xe đạp trong ngày sinh nhật, còn bố, khi nào muốn, bố