thể nâng được hơn 40 cái trong một lần. Ý tưởng đeo ba lô khiến cho thầy
giáo thể dục thích thú. Thầy cũng đeo ba lô đến luyện tập. Nhiệm vụ của
giáo viên thể dục bao gồm cả việc cùng tập thể dục buổi sáng với bọn trẻ -
đàng nào thì cũng chẳng có đứa nào đến lớp trong giờ thể dục. Năm đó thầy
giáo thể dục trở thành thầy giáo quan trọng nhất trong trường, quan trọng
hơn cả thầy dạy tóan. Thầy giúp đỡ các chàng trai rất nhiều, tự nghĩ ra các
máy tập cho người khuyết tật. Để bọn trẻ không tập quá sức, thầy giảng cả
những bài dài về giải phẫu học. Một thầy giáo tốt.
Niềm tự hào của Serega là tấm đẩy. Tấm đẩy là miếng ván nhỏ có tay cầm
mà những người tàn tật không chân dùng để đẩy trên mặt đất khi di chuyển
trên những chiếc xe lăn thấp có vòng bi. Trong giờ lao động, Serega tự
mình hàn lấy tấm ván đẩy bằng những ống nhôm. Tấm đẩy nhẹ bằng nhôm
có đế cao su không bền. Chiều chiều Serega đốt một đống lửa nhỏ trên sân
trường, nung chì và đổ từng ít một vào tấm đẩy của mình. Tấm đẩy ngày
một nặng hơn, cậu dùng nó như những tấm đẩy thông thường. Như thường
lệ cậu chạy xe lăn trong khu vực cô nhi viện, chỉ khác một điều là giờ đây
lúc nào cậu cũng có đôi tạ bên mình. Đến mùa xuân thì mỗi tấm đẩy đã
nặng đúng năm ký. Serega quyết định dừng ở mức năm ký này.
Nghỉ hè, mọi người lặng lẽ tiễn Serega. Sau những tháng mùa đông tập
luyện, chúng tôi thấy Serega khoẻ lên rất nhiều, nhưng điều này tuyệt đối
chẳng có nghĩa lý gì hết. Mỗi khi Serega đạt được một thành tích nào đó,
chúng tôi hiểu rằng vẫn còn là ít, quá ít. Serega tập luyện mỗi ngày, nhưng
cũng rõ như ban ngày là ở một nơi nào đó, trong thành phố của cậu ấy, kẻ
thù cũng đang luyện tập, rèn luyện mọi cơ bắp trên thân thể lành lặn của
mình. Khi Serega lần đầu có thể nâng 50 lần xà, chúng tôi chắc rằng đối thủ
của cậu ấy đã nâng được ít nhất là 100 cái. Serega cử tạ bằng tay trái 8 lần,
đối thủ của cậu ấy phải cử được 20 lần.
Mùa hè trôi qua nhanh chóng. Thêm một mùa hè cô nhi viện nữa. Mùa thu,
như thường lệ, phụ huynh đưa con trở lại cô nhi viện. Cả Serega cũng được
đưa tới. Chẳng ai hỏi han gì về cuộc quyết chiến. Serega cũng chẳng kể gì.
Chỉ có một lần, khi Serega lại đến với các “cậu bé”, Genka có hỏi cậu ấy,
chỉ bóng gió thôi. Chêm một câu gì đó về kỳ nghỉ hè. Serega hiểu ngay,