lúng túng cụp mắt. Cậu không tiện từ chối Genka.
- Không có cuộc ẩu đả nào hết – Serega khẽ nói – không hề có. Buổi
tối đầu tiên khi về đến nhà, tớ đã gặp thằng đó. Nó đứng với một thằng nữa,
bọn chúng đang hút thuốc. Tớ hỏi nó có nhớ tớ không, nó trả lời có. Lúc đó
tớ dùng tấm đẩy đánh thật lực vào đầu gối nó. Chân nó gãy ngay, chòi ra
đàng sau. Nó ngã qụy. Nó gào to, gọi mẹ. Tớ thụi mấy cái liền vào bụng.
Nó rên lên. Tớ quay sang thằng bạn nó, đành nghĩ rằng một phải chọi hai,
nhưng thằng bạn đã chạy đi gọi người lớn. Đồ mách lẻo. Mọi người chạy
đến, gọi bác sĩ. Họ hỏi tớ đánh nó bằng gì. Bằng tay, tớ đáp. Mọi người làm
toáng lên. Trong túi nó quả là có một con dao.
- Rồi sau đó?
- Rồi sau đó chẳng sao cả. Bố nó đến nhà tớ. Họ ngồi uống rượu với
nhau. Tớ thành thật kể hết cho bố nó nghe. Rồi sau đó tớ và nó làm quen
với nhau. Một thanh niên được, chỉ có điều hơi yếu ớt. Nó phải chống nạng
suốt mùa hè. Thật kỳ lạ, tớ rủ nó đi câu cá, vậy mà nó trả lời là bị cấm đi xa
bằng nạng. Cả bố mẹ nó cũng thật lạ. Tớ cố giải thích với họ rằng trong cô
nhi viện hơn một nửa phải chống nạng, họ không hiểu. Mùa hè đó câu cá
thật tuyệt. Tớ câu được một con cá măng. Một mùa câu cá thắng lợi.
Buổi chiều hôm đó các thanh niên tranh cãi rất lâu. Họ không hiểu tại sao
cậu thanh niên què chân đó không đánh nhau, cậu ta vẫn còn những hai
tay, một chân lành lặn, lại có cả một con dao trong túi nữa. Một thanh niên
thật kỳ lạ. Cả bạn của cậu ta cũng kỳ lạ.