rằng tôi có một người ông tuyệt vời nhất trên đời. Nhất. Nhất. Rằng ông tôi
là Tổng bí thư đảng Cộng sản. Tôi không biết rằng ông đấu tranh vì tự do
của nhân dân Tây Ban Nha, rằng ông phải sống bí mật trong một thời gian
dài. Tôi không biết rằng ông kết bạn với Picasso. Tôi không biết rằng ở
Nga, ông được chở trên một chiếc xe Volga màu đen.
Giá như ông đến thăm tôi dù chỉ một lần. Ông sẽ đi bằng xe Volga tới thành
phố nhỏ của chúng tôi. Tất cả sẽ nhìn thấy ông tôi có xe đẹp như thế nào.
Có thể Picasso sẽ gởi qua ông cho tôi một bức tranh, một bức tranh nhỏ.
Bức to quá có lẽ ông ta sẽ tiếc. Nhưng nếu bức tranh nhỏ thì sao? Người ta
sẽ treo chúng lên trong câu lạc bộ, canh chân dung các uỷ viên Bộ chính trị.
Ở đó đã treo một bức tranh do bố của một đứa vẽ. Cậu ấy có bố làm hoạ sĩ
trang trí ở nhà máy, cậu rất tự hào về bố mình và bức tranh treo trong câu
lạc bộ. Không, bức tranh của Picasso sẽ phải treo trong phòng giáo viên
hay phòng hiệu trưởng. Picasso có giá hơn nhà hoạ sĩ trang trí.
Ông sẽ đến cùng với Bí thư tỉnh uỷ Liên xô. Người ta sẽ tập trung chúng tôi
trong câu lạc bộ. Thầy hiệu trưởng sẽ đọc lời chào mừng và mời ông tôi
phát biểu. Mọi người sẽ được biết là ông tôi là nhà tình báo Liên xô vĩ đại
nhất trên thế giới, giống như Rihard Zorge, hay Stirlits, Stirlits không chỉ
có trong phim. Chúng tôi được kể rằng Stirlits ở ngoài đời vẫn còn đang
sống và đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.
Tất cả sẽ thấy tôi có người ông như thế nào – Tổng bí thư Đảng cộng sản –
quan trọng hơn thầy giáo, quan trọng hơn thầy hiệu trưởng của cô nhi viện.
Ông sẽ bước lên bục, đọc báo cáo về tình hình thế giới và tất cả sẽ hiểu
ngay rằng ông là quan trọng nhất ở nơi đó, ở Tây Ban Nha. Quan trọng đến
mức không thể quan trọng hơn được nữa. Không có ai quan trọng hơn, gần
như Leonid Ilich Breznev.
Ông sẽ nhìn thấy học bạ với những điểm năm của tôi, thấy ảnh tôi trên
bảng danh dự của nhà trường. Ông sẽ yêu tôi ngay, đứa cháu của ông. Ông
tôi hiền hậu mà. Người ông hiền hậu nhất trên đời, giống như ông Lenin,
ông Leonid Ilich Breznev. Tất cả chúng tôi đều biết rằng Leonid Ilich
Breznev rất yêu thiếu nhi và ngày nào cũng quan tâm để mỗi trẻ em Liên
xô đều có tuổi thơ hạnh phúc. Mà cũng có thể ông chẳng có lúc nào mà tới