ĐẾN CUỐI CA LÀM VIỆC CỦA MÌNH, LAUREN BIẾT ĐƯỢC HAI
ĐIỀU: CÔ CẦN giày chơi tennis để đi làm, và làm việc ở DeSaria cô sẽ
chẳng kiếm được đủ tiền trả tiền thuê nhà cũng như mua một chiếc váy tử
tế.
Tuy vậy, cô vẫn thích chỗ này. Đồ ăn tuyệt vời. Cô làm việc chăm chỉ hết
mức có thể, cố gắng tìm mọi việc để làm trước khi ai khác – chính là Maria
– nhắc cô phải làm. Giờ thì cô đang đổ dầu ô liu vào các chai.
“Cháu biết không,” Angie tiến đến phía sau cô và nói, “Chỗ này có thể là
một nhà hàng đúng nghĩa nếu người ta thực sự chịu lui tới đây. Này.” Cô
đưa cho Lauren một chiếc đĩa đựng một miếng bánh tiramisu
cùng cô nào.”
Họ ngồi xuống bên chiếc bàn gần lò sưởi. Lửa lem lém rồi bùng lên.
Lauren cảm nhận được ánh mắt của Angie và cô gái ngước lên. Trong
đôi mắt thẫm ấy, cô nhìn thấy điều gì đó. Sự cảm thông, có thể, với một
chút thương hại. Angie đã nhìn thấy Lauren đêm đó trong bãi đỗ xe, và rồi
lại thấy cô ở chỗ nhà Hỗ trợ láng giềng. Giờ chẳng có gì là bí mật. “Cô rất
tử tế vì đã nhận cháu làm việc. Dù sao, cô cũng đâu cần thêm người chạy
bàn.” Ngay lập tức cô gái ước gì mình đã giữ mồm miệng. Cô cần công
việc này.
“Chúng ta sẽ cần. Cô đã có kế hoạch lớn cho nơi này.” Angie mỉm cười.
“Dù rằng cô chẳng thạo việc kinh doanh cho lắm. Cứ hỏi chị cô, chị Livvy
ấy. Chị ấy nghĩ rằng cô sẽ làm hỏng mọi chuyện cho xem.”
Lauren không thể tưởng tượng được người phụ nữ xinh đẹp này lại có
thể thất bại khi làm bất cứ điều gì. “Cháu tin chắc là cô sẽ làm rất tốt. Đồ ăn
thì quá tuyệt.”
“Phải. Mẹ cô và chị Mira nấu nướng thực sự ra trò.” Angie cắn thêm
miếng bánh nữa, rồi hỏi. “Thế thì, cháu đã sống ở West End bao lâu rồi? Có
khi cô lại học cùng lớp với bố mẹ cháu cũng nên.”
“Cháu không nghĩ thế đâu ạ.” Lauren hy vọng giọng mình không cay
đắng nhưng cũng khó mà nói được. “Nhà cháu chuyển về đây hồi cháu học
lớp bốn.” Cô gái dừng lại. “Chỉ có mẹ với cháu.” Cô luôn thích cách nói