“Dâu, mâm xôi? Ta cứ tưởng đấy là việc cho lao động nhập cư.”
“Vâng. Phần nhiều thì thế. Nhưng mức lương ấy cho trẻ con thì cũng
được ạ.”
Maria nghiêng đầu, nhíu mày trong khi quan sát Lauren. “Cháu có phải
là một cô gái rắc rối không? Trốn nhà, nghiện ngập? Đại loại thế?”
“Không ạ. Cháu đạt 3,9 điểm ở trường Fircrest Academy. Cháu chưa bao
giờ gây rắc rối gì.”
“Fircrest à. Hừm. Cháu là người Công giáo chứ?”
“Vâng ạ,” Lauren trả lời, cau mày căng thẳng. Thời buổi này thú thực về
chuyện ấy cũng nguy hiểm. Nhà thờ gặp đủ loại rắc rối. Cô gái buộc mình
phải đứng thật thẳng. Không nhúc nhích.
“Được. Thế là tốt, tuy rằng cháu là đứa tóc đỏ.”
Lauren không biết phải trả lời thế nào, nên đành lặng yên.
“Cháu đã bao giờ phục vụ bàn chưa?” Rốt cuộc Maria hỏi.
“Rồi ạ.”
“Nghĩa là khi ta bảo cháu phải bày bàn và lau chùi thực đơn, cháu hiểu ý
ta chứ.”
“Vâng ạ.”
“Dao dĩa ở trong ngăn kéo đấy,” Maria nói. “Không phải bạc thật đâu,”
bà nhanh chóng bổ sung.
“Vâng ạ.”
Họ nhìn nhau chăm chú. Lauren lại cảm thấy mình như con bọ lần nữa.
“Nào. Bắt đầu đi.” Maria nói.
Lauren chạy tới chỗ tủ và mở ngăn trên cùng ra. Dao dĩa va vào nhau
xủng xoẻng vì cử chỉ mạnh mẽ của cô. Cô gái chớp mắt, biết rằng thế là cô
đã làm sai điều gì đó.
Cô lo ngại liếc nhìn Maria, đang đứng đó, cau mày, theo dõi Lauren lóng
ngóng với cái ngăn kéo.
Sẽ chẳng dễ làm vừa lòng người phụ nữ này đâu, Lauren nghĩ. Chẳng dễ
tí nào đâu.