Angie nhảy dựng lên vì nghe tiếng mẹ.
Mẹ đứng sau chiếc ghế sô pha, nhìn cô đăm đăm, và rõ ràng là đang cố
mỉm cười. Mẹ mặc một chiếc váy ngủ bằng vải flannel cũ sờn, chiếc váy bố
đã tặng bà nhiều năm về trước. Mẹ đi qua gian phòng và tắt nhạc đi.
“Mẹ làm gì ở đây thế ạ?”
Mẹ ngồi xuống ghế sô pha và vỗ vỗ lên gối. “Mẹ biết là con sẽ có một
đêm nặng nề.”
Angie ngồi xuống bên mẹ, đủ gần để có thể tựa bên mẹ vững chãi. “Sao
mẹ biết ạ?”
Mẹ quàng tay quanh cô. “Cô gái đó,” cuối cùng mẹ nói.
Angie không thể tin là mình không hiểu ra điều đó. Tất nhiên rồi. “Con
sẽ phải giữ khoảng cách với cô gái đó, phải không ạ?”
“Con chẳng bao giờ làm được việc ấy đâu.”
“Đúng vậy.”
Mẹ xiết chặt cô. “Chỉ cần con thận trọng. Tim con mềm yếu lắm.”
“Đôi lúc con có cảm giác nó vỡ ra từng mảnh.”
Mẹ phát ra âm thanh tựa một tiếng thở dài khẽ. “Những lúc như thế cứ
tiếp tục mà sống thôi. Chẳng có cách nào khác.”
Angie gật đầu. “Con biết thế.”
Sau đó, họ lấy bộ bài ra và chơi đến khuya. Cho tới lúc họ cùng cảm thấy
buồn ngủ trên ghế sô pha, co ro dưới tấm khăn phủ mẹ khâu ngày trước,
Angie đã tìm lại được sức mạnh của mình.