“Trời đang mưa ngoài kia. Con nghĩ cô ấy đang đi tìm việc. Như mẹ
từng làm, mẹ nhớ không, ở Chicago ấy mà, hồi bố mẹ mới lấy nhau.”
Kỷ niệm có vẻ khiến mẹ dịu đi. “Con bé có đôi giày thủng lỗ, còn áo thì
quá chật. Tội nghiệp. Tuy nhiên.” Mẹ cau mày. “Đứa con gái tóc đỏ cuối
cùng làm việc ở đây đã ăn cắp toàn bộ tiền ta kiếm được cả buổi tối.”
“Cô ấy sẽ không ăn cắp của chúng ta.”
Mẹ rời khỏi bức tường và đi bộ dọc theo hành lang xuống bếp. Bà nói
chuyện, thì thầm, và không ngừng làm điệu bộ mạnh mẽ.
Nếu như Angie nhắm mắt lại, cô có thể nhìn thấy bố ở đó, đứng vững
vàng, mỉm cười dịu dàng với những điệu bộ rất kịch của vợ, dù ông không
đồng ý với bà.
Mẹ đột ngột quay lại và tiến về phía Angie. “Bố luôn luôn nghĩ con là
đứa thông minh. Thôi được. Thuê con bé đó đi nhưng đừng có để nó lại gần
máy tính tiền đấy.”
Suýt nữa thì Angie phì cười, thật là phi lý. “Được ạ.”
“Được rồi.” Mẹ quay gót và rời khỏi nhà hàng.
Angie liếc nhìn qua cửa sổ. Mẹ đang đi bộ trên phố, tranh cãi với người
đàn ông vắng mặt.
“Cám ơn bố.” Angie nói, mỉm cười khi đi ngang qua nhà hàng vắng ngắt.
Lauren ngẩng lên nhìn cô. “Ngon quá ạ,” cô gái nói, giọng vẻ căng
thẳng. Cô gái gập chiếc khăn ăn cẩn thận và đặt lên bàn.
“Mẹ cô thực sự biết nấu ăn mà.” Angie ngồi xuống đối diện với cô gái.
“Cháu sẽ là một nhân viên đầy trách nhiệm chứ?”
“Chắc chắn rồi ạ.”
“Chúng tôi có thể tin rằng cháu sẽ luôn đi làm đúng giờ chứ?”
Lauren gật đầu. Đôi mắt sẫm màu của cô thành thực. “Luôn luôn ạ.”
Angie mỉm cười. Bao nhiêu tháng rồi cô mới lại cảm thấy tuyệt như vậy.
“Thế được rồi. Cháu có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai. Khoảng năm giờ
kém mười nhé. Được không nào?”
“Tuyệt quá.”