“Con sẽ không đuổi Rosa.” Mẹ quẳng miếng rửa bát xuống. Nó đập lên
bệ bếp như một lời thách đấu.
“Con sẽ không bao giờ làm thế.”
Mẹ dịu đi một tẹo. “Tốt.”
“Đi với con nào,” Angie nói, đưa tay cầm lấy tay mẹ.
Họ cùng nhau đi ra khỏi bếp. Trong bóng tối phía sau cổng vòm, Angie
đứng lại. “Mẹ có nhìn thấy cô gái kia không?”
“Cô ấy gọi món lasagna,” mẹ nói. “Có vẻ như cô ấy thích món đó.”
“Con muốn... Con sẽ thuê cô ấy làm việc vào các buổi tối và các ngày
cuối tuần.”
“Con bé trẻ quá.”
“Con sẽ thuê cô ấy. Và cô ấy chẳng trẻ quá đâu. Livvy và Mira đã bắt
đầu phục vụ bàn từ khi nhỏ tuổi hơn cô ấy nhiều.”
Mẹ ngọ nguậy và cau mày, ngắm nghía cô gái. “Con bé trông không có
vẻ là người Ý.”
“Cô ấy không phải là người Ý ạ.”
Mẹ hít một hơi thật mạnh và kéo Angie sâu hơn vào bóng tối. “Giờ con
nghe này...”
“Mẹ có muốn con giúp mẹ ở nhà hàng không nào?”
“Có, nhưng...”
“Thế thì để con giúp.”
“Rosa sẽ thấy tự ái.”
“Con nói thật, mẹ ơi, con nghĩ bà ấy sẽ mừng. Tối qua bà ấy vấp vào
tường hai lần. Bà ấy mệt rồi. Bà ấy sẽ mừng vì có người giúp.”
“Mấy nữ sinh trung học sẽ chẳng nên trò trống gì đâu. Cứ hỏi bố mà
xem.”
“Chúng ta không thể hỏi bố. Con với mẹ phải quyết thôi.”
Mẹ có vẻ buồn bã khi nhắc đến bố. Những nếp nhăn trên má mẹ hằn sâu
hơn. Mẹ cắn môi dưới và ngó ra ngoài lần nữa. “Tóc con bé rối bù kìa.”