Mẹ lại xì một tiếng. “Chúng ta có thể trao đổi với Victoria và Casey
McClellan. Họ sở hữu một xưởng rượu nho ở Walla Walla. Tên gì ấy nhỉ -
Seven Hills? Và Randy Finley ở vườn nho Mount Baker cũng sản xuất
rượu vang ngon. Có lẽ họ có thể chào chúng ta giá tốt để giới thiệu rượu
của họ. Randy thích món osso bucco
“Ý tưởng tuyệt lắm mẹ à”. Angie ghi chép thêm vài thứ vào cuốn sổ của
mình. Khi làm xong, cô vuốt nhẹ tờ thực đơn của Cassiopeia’s.
Mẹ nghển cổ về phía trước và nghiêng đầu. “Cái gì đấy?”
“Cái gì ạ?” Angie cố gắng không mỉm cười. “Giờ, về chuyện cá tươi.
Chúng ta…”
“Angela Rose, tại sao con lại có bản thực đơn đó?”
Angie vờ ngạc nhiên. “Cái này ấy ạ? Con chỉ quan tâm đến đối thủ cạnh
tranh của ta thôi mà.”
Mẹ phẩy tay. “Họ chưa bao giờ sống ở quê nhà, nước Ý.”
“Giá cả của họ cũng thú vị.”
Mẹ nhìn cô “Như thế nào?”
“Món khai vị bắt đầu từ 14,95 đô la và tăng dần.” Angie dừng lời, lắc
đầu. “Thật đáng buồn là nhiều người lại đánh đồng giá cả với chất lượng.”
“Đưa mẹ xem nào.” Mẹ giật lấy tờ thực đơn trên bàn và mở ra. “Bánh
kẹp rau gia vị với bơ nấm dại và cá thịt trắng chiên áp chảo – giá 21,95 đô
la. Có phải đồ ăn Ý đâu. Bà ngoại, Chúa phù hộ linh hồn bà, làm món
tonno al cartoccio – cá ngừ bọc giấy nướng – món ấy tan ra trong miệng.”
“Mẹ ơi, tuần này Terry bán cá ngừ đấy. Cả cá ngừ đại dương Hawaii nữa.
Và phi lê cá mực của ông ấy trông ngon lành lắm.”
“Con đang nhớ đến món khoái khẩu của bố con đấy. Calamari ripieni.
Phải có cà chua hạng nhất.”
“Johnny ở chợ nông sản hứa với con là có cà chua thượng hạng.”
“Mực và cá ngừ Hawaii đắt tiền lắm.”
“Chúng ta có thể thử một hai tối – quảng cáo đặc biệt. Nếu không hiệu
quả, thì ta có thể quên chúng đi.”