điểm ấy, và hẳn là bố sẽ rất tự hào về con bây giờ.”
Bỗng dưng, Angie chẳng còn nghĩ gì đến chuyện thực đơn nữa. Cô nghĩ
về bố và tất cả những điều khiến cô nhớ đến bố; cách bố nhấc bổng cô lên
vai để cô có thể ngắm nhìn buổi diễu hành dịp lễ Tạ ơn, cách bố cùng cầu
nguyện với cô hàng đêm và kể những câu chuyện hài hước, ngốc nghếch và
vô nghĩa trong bữa sáng.
“Vậy là,” mẹ nói, mắt cũng rơm rớm. “Chúng ta sẽ thử vài món đặc biệt
tuần này xem sao.”
“Sẽ thành công, mẹ ạ. Rồi mẹ xem. Việc kinh doanh sẽ khởi sắc ngay khi
những quảng cáo này bắt đầu. Chúng ta sẽ ở trang nhất của mục giải trí
Chủ nhật.”
“Đã có nhiều người đến ăn tối hơn rồi. Mẹ phải công nhận thế. Thật tốt
là con đã thuê cô gái đó. Cô bé đã làm việc rất tốt,” Mẹ nói. “Khi con mới
thuê cô bé – một cô nàng tóc đỏ - mẹ đã chắc mẩm rằng chúng ta sẽ có vấn
đề, và khi con nói với mẹ về việc cô bé tội nghiệp cần một chiếc váy, mẹ
nghĩ…”
“Ồ, không.” Angie đứng phắt dậy. “Buổi dạ hội.”
“Có chuyện gì thế?”
“Ngày mai là buổi dạ hội. Chính vì thế mà Lauren nấn ná trong bếp. Cô
bé muốn nhắc con nhớ là cần được nghỉ ngày mai.”
“Thế thì tại sao cô bé lại nói là nó sẽ đi làm?”
“Con không biết.” Angie tìm chìa khóa trong túi áo và vớ lấy chiếc áo
khoác treo trên mắc bên cánh cửa. “Chào mẹ. Hẹn gặp mẹ ngày mai.”
Angie vội vàng ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài, mưa nhè nhẹ rơi.
Cô nhìn lên nhìn xuống con phố.
Không thấy Lauren.
Cô chạy lại bãi đỗ xe và vào trong xe của mình, đi theo hướng bắc về
phía Driftwood. Chẳng có chiếc xe nào khác trên phố. Cô sắp sửa rẽ vào
đường cao tốc thì để ý thấy bến xe buýt.