Phải mãi lâu sau đó, khi Angie bước đi trong bóng tối của căn nhà trống
trải, cô mới tự hỏi liệu cô có phạm sai lầm không.
Chuẩn bị cho cô gái sẵn sàng đi dạ hội là công việc của một người mẹ.
Buổi sáng ngày hôm sau vừa đặt chân xuống đất là Angie đã phải chạy.
Vào lúc bảy giờ, cô và mẹ gặp gỡ với các nhà cung cấp và các nhân viên
giao hàng. Đến mười giờ thì họ hoàn thành việc đặt hàng phần lớn thực
phẩm của tuần, kiểm tra độ tươi giòn của rau quả, viết các séc trả lương,
nộp tiền mặt vào tài khoản của nhà hàng, và mang khăn bàn đến hiệu giặt.
Khi mẹ ra đi để làm việc riêng, Angie tới nhà in, nơi cô đặt in các tờ rơi và
phiếu cho đêm rượu vang và đêm hò hẹn. Sau đó cô mang đợt áo khoác đầu
tiên quyên góp được đến chỗ nhà Hỗ trợ láng giềng.
Trời bắt đầu đổ mưa khi cô đi tới chỗ hiệu giặt khô. Đến trưa thì mưa
chuyển hẳn thành một cơn bão thực sự. Đường phố như một nồi nước sôi
khổng lồ. Chẳng có gì mới cả.
Thời tiết trong quãng thời gian này của năm thật dễ đoán. Từ giờ đến
tháng Năm trời sẽ xám xịt và mưa. Nắng mặt trời trong những tháng tới sẽ
trở nên khan hiếm, là một món quà tặng bất ngờ ngoài mong đợi và không
kéo dài. Những ai không thể chịu đựng được thế giới trường kỳ u ám của
màu sương xám sẽ thức dậy lúc nửa đêm, bứt rứt, không ngủ được vì tiếng
mưa rơi lộp bộp trên mái nhà.
Cô dừng xe trước nhà hàng muộn mất mười lăm phút.
Lauren đứng bên lối đi dưới mái hiên di động màu xanh trắng của nhà
hàng. Bên chân cô là một chiếc ba lô cũ màu xanh lam.
Angie quay kính xe xuống. “Xin lỗi, cô tới muộn.”
“Cháu cứ nghĩ là cô đã quên.”
Angie tự hỏi không biết có ai giữ lời hứa với cô gái này, hay, thực ra, có
ai đã bao giờ hứa gì với Lauren chưa.
“Vào xe đi cháu,” cô nói, mở cửa bên phía hành khách.
“Cô chắc không ạ?”