Ánh đèn đường gần đó chiếu sáng, phủ lên mọi vật một lớp màu hồ
phách dìu dịu. Từ đằng xa, cô có thể nhìn thấy mái tóc màu đồng đỏ của
Lauren.
Cô đỗ xe lại phía trước cô gái.
Lauren chậm rãi ngước lên. Mắt cô gái đỏ và sưng.
“Ồ,” cô gái thốt lên, ngẩng phắt dậy khi nhận ra Angie.
Angie bấm nút cửa sổ xe. Kính xe chậm rãi trượt xuống dưới. Không khí
lạnh ngay lập tức ùa vào xe. Cô cúi người về phía ghế hành khách. “Vào xe
đi cháu.”
Lauren chỉ ra sau lưng cô. “Xe buýt của cháu đây rồi. Dù sao cũng cám
ơn cô.”
“Mai có buổi dạ hội, đúng không?” Angie nói. “Đó chính là điều cháu
muốn cố gắng nói với cô ở trong bếp.”
“Cô đừng lo về chuyện ấy. Cháu sẽ không đi dạ hội đâu.”
“Tại sao không?”
Lauren nhìn ra chỗ khác. “Cháu không muốn đi.”
Angie liếc nhìn xuống đôi giày cũ, quá sờn rách của cô gái. “Cô đã đề
nghị cho cháu mượn váy, nhớ không?”
Lauren gật đầu.
“Cháu có cần váy không?”
“Có ạ.” Gần như không thể nghe thấy câu trả lời.
“Được. Cháu sẽ có mặt ở nhà hàng lúc ba giờ nhé. Cháu có thu xếp để
thay váy ở nhà bạn không?”
Lauren lắc đầu.
“Cháu có muốn thay đồ và chuẩn bị ở nhà cô không? Có khi cũng vui
đấy.”
“Thật không ạ? Cháu muốn.”
“Được rồi. Cháu gọi cho David và bảo cậu ấy đón cháu ở nhà cô nhé, số
7998 đường Miracle Mile. Đó là lối rẽ đầu tiên sau khi đi qua cầu.”
Chiếc xe buýt tiến đến phía sau họ và bấm còi.