Angie mỉm cười. “Tin cô đi, Lauren. Cô luôn luôn chắc. Livvy sẽ làm
thay ca của cô. Giờ thì lên xe đi cháu.”
Lauren làm theo lời cô, đóng mạnh cửa. Mưa đập vào xe, làm nó rung
lên và kêu khẽ.
Họ lái xe trong yên lặng. Nhịp điệu âm thanh của cần gạt nước to đến độ
nói chuyện chẳng ích gì.
Khi họ đi tới căn nhà nhỏ, Angie đỗ xe gần cửa ra vào.
Angie quay sang phía Lauren. “Cháu nghĩ mình có nên gọi điện cho mẹ
cháu không? Có khi mẹ cháu cũng muốn nhập bọn với chúng ta.”
Lauren cười to. Đó là một âm thanh cay đắng, không vui. “Cháu không
nghĩ vậy.” Cô gái dường như nhận thấy mình quá chua chát. Cô mỉm cười
và nhún vai. “Mẹ cháu không hứng thú lắm với dạ hội.”
Angie không tiến xa hơn với những lời nói ấy. Cô là sếp của cô gái; có
vậy thôi. Cô cho Lauren mượn một chiếc váy. Chỉ có thế.
“Nào. Hãy vào trong nhà và xem cô có những cái váy nào.”
Lauren chạy đến bên cô, quàng tay quanh người Angie. Nụ cười của cô
gái choán gần hết khuôn mặt, khiến cho cô trẻ như một bé gái mười một
tuổi. “Cám ơn cô, Angie. Ồ, cám ơn cô.”
LAUREN KHÔNG LỚN LÊN VỚI LÒNG TIN. KHÁC VỚI PHẦN
LỚN CÁC BẠN CỦA mình, cô trải qua những ngày thơ ấu theo dõi các
chương trình truyền hình chiếu những cảnh bắn giết, gái điếm và những
phụ nữ gặp nguy hiểm. Đời thực, như mẹ cô vẫn thường nói. Chẳng bao
giờ có phim hoạt hình trong căn hộ nhà Ribido, không có các chương trình
đặc biệt của Disney. Lên bảy tuổi, Lauren đã biết rằng bạch mã hoàng tử
chỉ là đồ vô dụng. Khi cô nằm trong chiếc giường đơn hẹp trong căn hộ
thoang thoảng mùi thuốc lá và mùi bia của mình, cô không mơ trở thành Lọ
Lem hay Bạch Tuyết. Cô chẳng bao giờ thấy việc tưởng tượng ra mình
được hoàng tử nhấc bổng lên có chút ý nghĩa gì.
Cho tới đêm nay.