CHƯƠNG
11
A
ngie đứng trước bàn trang điểm. Ngăn kéo trên cùng đang mở. Ở đó, vùi
giữa đủ thứ quần áo lót và tất chân, là chiếc máy ảnh của cô.
Để chụp ảnh cháu ngoại, mẹ đã nói thế khi tặng máy ảnh cho Angie.
Những đứa trẻ, nụ cười của mẹ như muốn nói, chúng sinh sôi tự nhiên
như những mầm xanh của mùa xuân.
Angie thở dài.
Bao nhiêu năm qua, cô đã thường xuyên sử dụng chiếc máy ảnh này, để
lưu lại mọi khoảnh khắc của đời mình. Năm này qua năm khác, cô đã ở đó,
chụp bao nhiêu ảnh những cuộc gặp mặt gia đình – tiệc sinh nhật, tiệc tặng
quà em bé
, ngày ra trường mẫu giáo. Tới một lúc nào đó, việc nhìn qua
ống ngắm vào một cuộc đời cô khao khát một cách tuyệt vọng nhưng
không thể có khiến cô đau đớn. Dần dà, cô thôi chụp ảnh những đứa cháu
trai, cháu gái của mình. Đơn giản là cô bị tổn thương quá mức khi phải
nhìn thấy sắc màu những mất mát của chính mình. Cô biết đó là sự ích kỷ,
và trẻ con nữa của mình, nhưng có những giới hạn cô không thể vượt qua.
Tới khi Dani bé bỏng ra đời – chỉ năm năm trước thôi; mà tưởng như cả đời
người rồi – Angie đã vĩnh viễn cất chiếc máy ảnh đi.
Cô cầm lấy chiếc máy ảnh, lắp phim vào, và đi xuống dưới nhà.
Lauren đứng quay lưng vào ngọn lửa bên lò sưởi. Ánh sáng vàng trùm
lấy cô gái, khiến cho làn da trắng, lấm tấm tàn nhang của cô có màu đồng
óng ả. Chiếc váy dạ hội màu hồng vỏ sò hơi to một chút so với cô gái, và