Angie cười vang và dúi các sản phẩm vào tay Lauren. “Tắm đi cháu, rồi
chúng ta sẽ làm tóc và trang điểm.”
Đó là lần tắm lâu nhất và sang trọng nhất trong đời Lauren. Không có
tiếng gõ đường ống, không có chuyện nước tậm tịt hay đột ngột trở lạnh.
Cô gái sử dụng mọi sản phẩm đắt tiền, và khi ra khỏi phòng tắm, cô cảm
thấy mình hoàn toàn mới mẻ. Cô lau khô tóc, rồi choàng lên mình một
chiếc khăn tắm màu trắng to và dày dặn và quay trở lại phòng ngủ.
Angie đang ngồi bên mép giường. Xung quanh cô là đủ loại phụ kiện –
lược chải tóc và đồ trang điểm, máy uốn tóc, túi xách và khăn choàng. “Cô
tìm thấy một chiếc khăn choàng màu đen đính cườm và một chiếc xắc tay
cho buổi tối, và cái này nữa!” Cô giơ ra một chiếc kẹp tóc bươm bướm màu
đen và hồng. “Lại đây và ngồi xuống nào. Các chị và cô vẫn thường làm
tóc cho nhau hàng giờ.” Cô quẳng đống gối xuống sàn trước mặt.
Lauren ngoan ngoãn ngồi xuống, quay lưng vào giường.
Ngay lập tức Angie bắt đầu chải tóc cô. Cảm giác thật dễ chịu khiến
Lauren thở dài. Cô không thể nhớ đã có bao giờ được ai chải tóc cho. Thậm
chí ngay khi mẹ dành thời gian để cắt tóc cho Lauren, thì cũng không có
chuyện chải tóc.
“Được rồi,” một lát sau Angie nói, “giờ thì ngồi lên giường nào.”
Lauren thay đổi vị trí. Angie quỳ phía trước cô gái. “Nhắm mắt lại đi.”
Sự động chạm nhẹ như một tiếng thì thầm của phấn phủ mắt... nhát cọ
đánh má hồng.
“Cô sẽ rắc một chút nhũ lên cổ cháu. Cô mua nhũ cho cháu gái, nhưng
chị Mira bảo là không phù hợp với lứa tuổi... Đây,” giây lát sau cô bảo.
“Xong cả rồi.”
Lauren đứng dậy và mặc váy vào. Angie kéo khóa váy lên.
“Hoàn hảo,” Angie nói, thở phào. “Ra soi gương xem.”
Chậm rãi, Lauren tiến về phía chiếc gương lớn soi toàn thân gắn ở phía
sau cánh cửa.