“A ha!” Angie lôi ra một chiếc váy dạ hội khác; lần này là màu hồng,
màu hồng thanh nhã của vỏ sò. Lớp vải nặng hơn, một chất liệu dệt kim có
thể co giãn để vừa vặn với thân hình một người phụ nữ hay một cô gái.
Chiếc váy không tay với phần lưng khoét sâu. “Chiếc váy có phần áo lót
may liền. Dù rằng bộ ngực tuổi mười bảy đâu cần đến áo lót.”
Angie lại lôi ra một chiếc váy khác; đó là một chiếc váy màu xanh lục
bảo dài tay, trễ vai. Chiếc váy thật tuyệt nhưng ánh mắt Lauren lại trở về
với chiếc váy dệt kim màu hồng.
“Chiếc váy này giá bao nhiêu tiền ạ?” cô mạnh dạn hỏi.
Angie liếc nhìn chiếc váy hồng và mỉm cười. “Cái váy cũ này ư? Cô mua
nó ở Rack. Không, ở một cửa hàng đồ cũ ở Đồi Capitol.”
Lauren không thể không mỉm cười. “Vâng, phải rồi.”
“Vậy là chiếc váy hồng, nhé?”
“Cháu có thể làm hỏng nó. Cháu không thể...”
“Chiếc màu hồng.” Angie treo chiếc váy đen và xanh vào tủ, rồi vắt
chiếc váy hồng lên cánh tay. “Giờ đi tắm nào.”
Lauren đi theo sau Angie, cô quẳng chiếc váy dạ hội lên giường rồi tiến
về phía phòng tắm.
“Cháu có giày không?”
Lauren gật đầu.
“Màu gì vậy?”
“Màu đen.”
“Chúng ta có thể xoay xở,” Angie vừa nói vừa vặn vòi tắm. “Cô có đủ
thời gian để đan một chiếc áo len trong khi chờ nước nóng lên ở nhà này.”
Cô bắt đầu cầm lấy các chai lọ trong tủ. “Đây là kem tẩy da chết. Cháu biết
là gì chứ, phải không?”
Khi Lauren gật đầu, Angie lại với lấy thêm thứ khác.
“Đây là mặt nạ dưỡng ẩm. Nó hỗ trợ da cô rất nhiều. Làm cô trẻ ra đến
mười tuổi.”
“Thế thì cháu thành học sinh mẫu giáo mất.”