Kéo Lauren theo sau, cô đi về phía người đàn ông đại diện cho trường
USC.
Ông ta ngước lên, mỉm cười mệt mỏi. Chẳng nghi ngờ gì nữa, ông ta đã
quá quen với việc các bà mẹ kéo con mình lên sân khấu. Chẳng thể nào ông
ta đoán ra được Angie không phải là một bà mẹ. “Xin chào. Tôi có thể giúp
gì hai người không?”
“Tôi là Angela Malone,” cô nói, chìa tay ra. Khi ông ta bắt tay mình, cô
thêm, “Bản thân tôi là cựu sinh viên UCLA
, nhưng con tim của Lauren
đây lại chọn lựa USC. Tôi cũng không hiểu tại sao.”
Người đàn ông cười vang, “Đó là cách tiếp cận mới đấy. Đánh tụt hạng
trường của chúng tôi.” Ông ta nhìn Lauren. “Còn cháu là ai nào?”
Lauren đỏ tía cả mặt. “L-Lauren Ribodo. Học trường Fircrest Academy
ạ.”
“À. Trường tốt đấy. Rất có ích.” Ông ta mỉm cười với cô gái. “Đừng
căng thẳng. Tại sao cháu chọn SC?”
“Vì ngành báo chí ạ.”
Angie không biết điều đó. Cô mỉm cười, cảm thấy mình như một phụ
huynh tự hào.
“Nghĩ mình sẽ trở thành một Woodward hay Bernstein trong tương lai,
hả?” Người đàn ông nói. “Điểm số của cháu thế nào?”
“Cháu nằm trong sáu phần trăm đứng đầu lớp. Điểm số của cháu là 3,92
với nhiều môn đạt xuất sắc.”
“SAT
“Năm ngoái cháu đạt 1520 điểm. Nhưng cháu đã thi lại. Sắp có điểm thi
rồi.”
“1520 điểm cũng ấn tượng lắm rồi. Cháu chơi thể thao và tham gia các
hoạt động tình nguyện trong cộng đồng chứ?”
“Có ạ.”
“Và cô bé còn làm vệc từ hai mươi đến hai lăm giờ một tuần,” Angie
chêm vào.