“Ấn tượng đấy.”
Angie ra đòn. “Ông biết William Layton không?”
“Trưởng khoa kinh doanh chứ gì? Có đấy. Ông ấy người ở đâu đây, phải
không?”
Angie gật đầu. “Tôi học cùng trường với con gái ông ấy. Nếu ông ấy viết
thư giới thiệu cho Lauren thì sao?”
Người đàn ông nhìn Lauren, rồi rút chiếc hộp đựng danh thiếp trong túi
ra. “Đây là danh thiếp của tôi. Cháu hãy gửi hồ sơ xin học trực tiếp cho tôi.
Tôi sẽ thu xếp để hồ sơ qua trót lọt.” Ông ta nói với Angie “Một lá thư giới
thiệu của ông Layton sẽ thực sự có ích đấy.”
LAUREN VẪN KHÔNG THỂ NÀO TIN NỔI. CÔ GÁI CỨ LIÊN TỤC
PHÁ LÊN CƯỜI không có lý do. Đến gần Kelso, Angie bảo cô gái thôi
đừng cảm ơn mãi nữa.
Nhưng làm sao cô ngừng được? Lần đầu tiên trong đời, cô được đối xử
như một con người.
Cô có một cơ hội ở USC. Một cơ hội.
Cô gái nhìn Angie. “Cám ơn cô. Thực lòng đấy ạ,” cô lại nói, lại nhảy
nhót trên ghế của mình.
“Cô biết rồi. Biết rồi.” Angie cười vang. “Cháu cứ làm như đây là lần
đầu tiên ai đó giúp đỡ cháu không bằng. Có gì đâu.”
“Ồ, có đấy ạ.” Lauren nói, cảm thấy nụ cười của mình tan biến đi.
Những gì Angie đã làm, rất có ý nghĩa với cô. Ít ra một lần, Lauren không
đơn thương độc mã.