Khi họ đã đi vào phố, giao thông trở nên dễ chịu hơn. Cô đi vào một
đường phố rồi lại đi xuôi theo phố khác, cuối cùng rẽ vào một bãi đỗ trống.
“Chúng ta đến rồi.” Cô nhìn đồng hồ trên bảng điện của xe. “Chúng ta chỉ
muộn bảy phút thôi. Chạy đi nào.”
Họ chạy qua bãi đỗ xe để vào tòa nhà.
Gian phòng chật cứng người.
“Tệ thật.” Angie bắt đầu đi về phía trước. Họ có thể ngồi lên các bậc
thang nếu không có chỗ nào khác. Lauren nắm lấy tay cô, dẫn cô vào một
chỗ trống ở hàng ghế cuối.
Trên sân khấu là khoảng mười lăm người ngồi quanh một chiếc bàn hội
nghị dài. Một người điều khiển duy trì cuộc thảo luận về các yêu cầu nhập
học, lựa chọn trường, tỷ lệ học sinh trong bang và ngoài bang.
Lauren ghi lại từng chữ trong cuốn sổ của mình.
Angie cảm thấy một niềm tự hào kỳ lạ. Nếu như cô có con gái, cô cũng
muốn con gái mình giống như Lauren. Thông minh. Có khát vọng. Chuyên
tâm.
Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, Angie lắng nghe hết số liệu thống kê
này đến số liệu thống kê khác. Đến cuối buổi giới thiệu cô biết chắc chắn
một điều: Thời nay, chắc chắn cô không được chấp nhận vào trường
UCLA. Thời cô, người ta chỉ cần có khả năng tự thở không cần thiết bị hỗ
trợ và có điểm trung bình 3.0. Giờ muốn vào được trường Stanford thì tốt
hơn cả bạn đã từng chữa khỏi một bệnh gì đó hay giành Giải thưởng Khoa
học Quốc gia. Dĩ nhiên, trừ trường hợp bạn giỏi ném bóng da. Lúc đó bạn
cần điểm số 1.7.
Lauren đóng sổ vào. “Thế là đủ,” cô gái nói.
Xung quanh họ, mọi người đang đứng dậy, di chuyển về phía lối ra. Bản
hợp xướng của các cuộc chuyện trò tạo nên âm thanh ồn ào trong phòng.
“Vậy, cháu có tổng kết được gì không?” Angie hỏi, vẫn ngồi nguyên tại
chỗ. Chẳng tội gì hòa vào sự di chuyển động mọi người.