mấy thứ hay như thế này. Vậy là cháu muốn xin nghỉ ngày thứ Bảy để đi
phải không?”
“Cháu-muốn-đi, cô-có-thể-đưa-cháu-đi-được-không-ạ?” Lauren nói vội
vàng.
Angie nhìn cô nhíu mày.
Một ý tưởng tồi tệ rồi. Angie đang nhìn cô kiểu, Lauren tội nghiệp, thật
đáng thương hại. “Không sao đâu ạ. Cháu chỉ cần xin nghỉ một buổi thôi,
được không ạ?” Lauren với tay cầm lấy ba lô.
“Cô thích Portland,” Angie nói.
Lauren ngước lên. “Cô thích ư?”
“Chắc chắn mà.”
“Cô sẽ đưa cháu đi ư?” Lauren nói, gần như sợ không dám tin.
“Dĩ nhiên là cô sẽ đưa cháu đi. Và Lauren này? Lần sau đừng có sợ quá
như thế. Chúng ta là bạn mà. Việc giúp đỡ nhau nằm trong khuôn khổ đó
mà.”
Lauren cảm thấy bối rối, ngượng ngùng vì điều ấy có ý nghĩa nhường
nào với cô. “Chắc chắn rồi, cô Angie. Là bạn bè.”
GIAO THÔNG TỪ VANCOUVER ĐẾN PORTLAND LÚC THUẬN
LỢI LÚC KHÔNG. Phải tới khi họ đi được nửa đường lên chiếc cầu nối từ
Washington đến Oregon thì họ mới hiểu tại sao. Chiều nay có trận bóng đá
giữa trường đại học Washington và trường đại học Oregon. Đội Huskies
đấu với đội Ducks. Một sự ganh đua đã tồn tại nhiều năm rồi.
“Chúng ta sẽ đến muộn mất,” Angie nhắc lại điều này đến lần thứ ba
trong vòng hai mươi phút. Thật đáng ngại khi thấy cô có thể cáu đến vậy.
Cô đã nhận lãnh trách nhiệm đưa Lauren đến buổi hẹn đúng giờ và bây giờ
thì họ sẽ đến muộn.
“Cô đừng lo về chuyện đó, cô Angie. Chúng ta sẽ lỡ mất vài phút thôi
mà. Không đáng lo đến thế.”
Rốt cuộc. Angie bật đèn xi-nhan và lượn sang trái để tránh khỏi đường
cao tốc.