Chuyện đó khiến mọi người quay ra nói chuyện về việc họ có thể ăn
nhiều bao nhiêu.
“Này,” một lúc sau Kim nói, “các cậu có nhận được thông báo về các
trường ở California không?”
Lauren ngước lên. “Thông báo gì cơ?”
“Họ tổ chức một sự kiện rất lớn ở Portland cuối tuần này.”
Portland chỉ cách đây có một tiếng rưỡi đồng hồ. Tim Lauren đập nhanh
hơn. “Hay đấy.” Cô luồn tay vào tay David, bóp nhẹ. “Chúng mình có thể
đi cùng nhau,” cô nhìn cậu và nói.
Trông David ỉu xìu. “Cuối tuần này anh phải về thăm bà,” cậu nói. “Ở
Indiana. Anh không có cách nào hủy bỏ được đâu. Kỷ niệm ngày cưới của
ông bà.” Cậu nhìn quanh bàn. “Có ai chở Lauren đi được không?”
Từng người một nói lý do họ không thể làm thế.
Chán thật. Giờ cô sẽ phải đi xe buýt. Và như thế còn chưa đủ tồi tệ, cô sẽ
một lần nữa là đứa trẻ duy nhất không có bố mẹ đi cùng đến hội chợ của
các trường đại học.
Khi đồ ăn đã hết, đám đông đã vãn dần, chỉ còn lại cô và David.
“Em có thể đi một mình đến đó được không? Hay là anh giả vờ bị
cảm…”
“Đừng. Nếu em có ông bà, em cũng thích đi thăm họ lắm.” Cô cảm thấy
hơi cay mũi khi thú nhận điều đó. Cô đã bao lần mơ được đi đến nhà bà,
hay được gặp anh chị em họ? Cô gần như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để
gặp được một người họ hàng thật lòng với Chúa.
“Anh cá là cô Angie sẽ đưa em đi. Cô ấy có vẻ rất hay.”
Lauren đã nghĩ về điều đó. Liệu có thể được không? Cô có thể nhờ cô
Angie một việc lớn như thế không? “Vâng,” cô nói, chỉ để David yên tâm.
“Em sẽ hỏi cô ấy.”
Lời nói của David in trong óc Lauren suốt cả ngày hôm ấy và hôm sau.
Cô không quen có ai đó để nhờ vả. Nó khiến cô có vẻ hơi thảm hại, cô biết,