Năm học này cô gần như chỉ toàn phải học những môn đó. Cô gái đã
không nhận ra sớm hơn, khi cô nỗ lực tăng tốc học, rằng đến năm cuối, cô
đã hoàn thành gần như toàn bộ các môn bắt buộc. Như thế này, đến cuối
học kỳ, thực ra cô đã có thể tốt nghiệp năm học này rồi. Lượng giác là giờ
học duy nhất có ý nghĩa, nhưng thậm chí đó cũng không phải là môn học
được yêu cầu để tốt nghiệp.
Khi chuông reo, cô đóng mạnh sách vở và nhanh chóng rời khỏi ghế, di
chuyển trong đám đông những tiếng cười, tiếng xô đẩy và tiếng chuyện trò.
Ở chỗ cột cờ, cô tìm thấy David đang chơi trò đá cầu với hội con trai.
Khi nhìn thấy cô, mặt cậu sáng lên. Cậu tiến về phía cô và ôm cô trong
vòng tay. Lần đầu tiên trong ngày cô cảm thấy mình không mệt mỏi.
“Mình đói quá,” ai đó nói.
“Mình cũng thế.”
Lauren quàng tay quanh người David trong khi cậu đi theo đám đông
xuống phố và đến tiệm Hamburger Haven, chỗ tụ tập quen thuộc của họ.
Marci Morford bỏ ít tiền vào máy nghe nhạc. Bản nhạc “Crazy Rap” thể
hiện bởi một giọng ca người Phi bắt đầu vang lên ngay.
Ai nấy đều rên rỉ, rồi cười vang. Anna Lyons bắt đầu kể một câu chuyện
vể bà Fiore, giáo viên dạy môn kinh tế nội địa, người đã bắt tất cả mọi
người tranh luận về chuyện thật là chán khi phải làm bài tập ở nhà trong lớp
học trượt ván.
Lauren gọi món sinh tố sữa dâu, bánh burger kẹp thịt xông khói và khoai
tây chiên.
Thật tuyệt khi có tiền trong túi. Đã hàng năm trời cô phải giả vờ rằng
mình chẳng bao giờ đói. Bây giờ cô có thể ăn suốt ngày.
“Trời ạ, Lo,” Irene Herman cười to. “Cậu nhồi nhét hết tất cả vào bụng
được không chứ. Cậu có tiền không cho tớ vay một đồng?”
“Không vấn đề.” Lauren rút vài đồng lẻ trong túi quần ra và đưa cho bạn.
“Tớ biết cậu cũng muốn uống sinh tố sữa mà.”