thậm chí còn có thể làm nảy ra câu hỏi về mẹ cô. Thường thì chỉ có lý do
đó thôi cũng đủ khiến cô bỏ qua hết và đi bằng xe buýt.
Nhưng Angie lại khác. Cô ấy dường như thực sự quan tâm.
Đến cuối tuần đó, Lauren vẫn chưa thể quyết định. Tối ngày thứ Sáu, cô
làm việc rất nhiều, di chuyển từ bàn này sang bàn khác, cố gắng khiến
khách hàng hài lòng. Bất cứ khi nào có thể, cô tìm kiếm bóng dáng của
Angie, cố gắng ước đoán xem một yêu cầu như vậy sẽ được đón nhận ra
sao, nhưng Angie cứ như một chú bướm bay lượn từ bàn này sang bàn khác
suốt buổi tối, nói chuyện với mọi khách hàng. Đã hai lần Lauren bắt đầu
hỏi, nhưng cả hai lần, cô gái mất bình tĩnh và đột ngột quay đi.
“Nào,” Angie nói trong khi đóng quầy cuối buổi tối hôm ấy. “Nói đi,
cháu gái.”
Lauren đang đổ muối vào các lọ nhỏ. Cô gái giật mình khi nghe thấy câu
hỏi. Muối đổ tóe ra bàn.
“Điềm không may,” Angie nói. “Vứt một ít muối qua vai trái đi. Nhanh
lên.”
Lauren nhón một chút muối bằng hai đầu ngón tay và vứt qua vai.
“Hú vía. Suýt nữa thì. Chúng ta có thể bị sét đánh. Giờ thì cháu nói xem
có chuyện gì trong đầu nào?”
“Trong đầu ấy ạ?”
“Ờ, thứ ở giữa hai tai cháu ấy mà. Cháu đã nhìn cô chăm chú cả buổi tối,
đi theo cô. Cô biết cháu mà, Lauren. Cháu có điều gì muốn nói. Cháu muốn
xin nghỉ ngày thứ Bảy à? Người phục vụ bàn mới làm được. Cô có thể cho
cháu nghỉ nếu cháu với David hò hẹn.”
Đến lúc rồi đây. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ.
Lauren đi đến chỗ chiếc ba lô của mình và lôi ra một tờ rơi, đưa cho
Angie xem.
“Các trường đại học ở California... chương trình giải đáp câu hỏi... gặp
gỡ với đại diện các trường. Ờ...” Angie ngước lên. “Hồi cô trẻ, chẳng có