CHƯƠNG
13
T
háng mười vụt qua, rồi sang tháng mười một, cuộc sống dường như lại
chậm chạp. Ngày lại ngày. Trời mưa không dứt. Đôi khi biến thành những
trận bão khiến đại dương trở nên giận dữ. Dù sao, thường vẫn là sự ẩm ướt
dưới dạng những hạt nước như hạt cườm rơi xuống từ bầu trời sưng mọng
và mệt mỏi.
Trong hai tuần vừa qua, Lauren rất ít khi ở nhà. Người đàn ông ấy luôn
có mặt ở đó, uống bia, hút thuốc và làm ô nhiễm bầu không khí với sự tệ
hại của ông ta. Dĩ nhiên mẹ đang phải lòng ông ta. Ông ta chính xác là kiểu
người của mẹ.
Lauren quyết định làm việc ở nhà hàng tất cả các buổi tối trong tuần và
cả ngày vào dịp cuối tuần. Dù họ đã thuê thêm một một nhân viên phục vụ
nữa, Lauren vẫn cố gắng duy trì giờ làm việc ổn định của mình. Khi không
làm việc, cô ở lại thư viện trường hoặc đi chơi với David.
Điểm trừ duy nhất là việc kiếm được chừng đó tiền và tiếp tục phát huy
bảng điểm rất ưu tú đã làm cô kiệt sức. Ngay lúc này đây, cô phải vét mọi
quyết tâm còn sót lại để giữ tỉnh táo trong lớp học. Ở phía trước, ông
Goldman đang tô vẽ chất thơ cho phương pháp sử dụng màu của Jackson
Pollock
Đối với Lauren, bức tranh trông giống như những gì một đứa trẻ tức giận
có thể tạo ra khi được trao cho một hộp màu.
Những môn học không bắt buộc.