chai rượu gin rỗng lăn từ bên này sang bên kia chiếc bàn ăn lung lay, cuối
cùng rơi bịch xuống sàn nhà trải vải nhựa.
Lauren nhận ra những dấu hiệu: Hai loại đầu mẩu thuốc, những chai bia
trên bệ bếp. Chẳng cần đội khám nghiệm để phân tích hiện trường tội
phạm. Đây chỉ là một câu chuyện quen thuộc.
Mẹ lại chọn lấy một thằng cha tồi tệ nào đó (mấy thằng cha đó đều tồi tệ
cả) ở quán rượu và đưa về nhà.
Giờ này họ đang ở trong phòng ngủ của mẹ. Cô gái nhận ra nhịp điệu
quen thuộc của chiếc giường kiểu Hollywood cũ kỹ của mẹ. Tắc – tắc -
bụp. Tắc – tắc – bụp.
Cô vội vã đi về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Di chuyển thật khẽ
khàng, không muốn ai biết là cô đã về nhà, cô cầm lấy cuốn lịch hàng ngày
của mình và mở ra. Trong phần ngày hôm nay cô viết: Tiệc DeSaria. Cô
không bao giờ muốn quên điều đó. Cô muốn có thể nhìn vào hai từ mình đã
viết và nhớ lại cảm xúc của mình đêm nay.
Cô đi vào phòng tắm và chuẩn bị sẵn sàng để đi ngủ trong một tốc độ kỷ
lục. Điều cuối cùng cô không muốn là chạm mặt ông ta trong hành lang. Cô
chạy vội về phòng và đóng sập cửa lại. Bò vào giường, cô kéo chăn đến tận
cằm và nhìn lên trần nhà.
Những kỷ niệm của đêm nay tràn ngập trong đầu cô. Một cảm xúc kỳ lạ
ùa về cùng với những hình ảnh; phần hạnh phúc, phần mất mát. Cô không
thể nào lý giải được.
Đó chỉ là một nhà hàng, cô tự nhắc nhở mình. Một chỗ làm. Angie là sếp
của cô, không phải là – mẹ - của cô
Đó, chính điều đó là mấu chốt của vấn đề, là cái dằm trong tim cô. Cô đã
cảm thấy cô độc quá lâu rồi, và bây giờ - phi lý làm sao – cô cảm thấy mình
thuộc về một nơi nào đó.
Dù đấy có là lời nói dối, mà tất nhiên là lời nói dối rồi, thì cảm giác vẫn
dễ chịu hơn là sự trống vắng lạnh lùng của lời nói thật.
Cô gái cố gắng không nghĩ đến điều đó, không nhớ đi, nhớ lại từng câu
đối thoại trong trí óc, nhưng cô không thể nào ngừng được. Khi đêm đã