Lauren đứng lại, ngước lên. Hàng lối đã bị phá vỡ.
Mira và Livvy đang nhảy cùng với nhau. Maria đứng ở góc phòng dõi
theo mấy cô con gái, miệng mỉm cười.
Angie vội vã đến bên Lauren. “Cháu chưa thể về được. Đang tiệc tùng
mà.”
“Cháu không...”
Angie nắm lấy tay cô gái, mỉm cười với cô.
Hai tiếng – thuộc về - tan biến.
Nhạc thay đổi. “Crocodile Rock” rộn ràng phát ra từ hai chiếc loa.
“Elton!” Livvy kêu lên. “Chúng mình đã đi xem ông ấy biểu diễn ở
Tacoma Dome, nhớ không?”
Và rồi những điệu nhảy lại bắt đầu.
“Nhảy nào,” Angie nói, và trước khi Lauren nhận ra, cô đã ở giữa đám
đông phụ nữ, nhảy múa. Đến bài hát thứ ba – “Uptown Girl” của Billy Joel
– Lauren cũng cười to như tất cả bọn họ.
Trong khoảng nửa tiếng sau đó, cô gái được bao bọc trong sự đầm ấm
của một gia đình yêu thương. Họ cười vang, nhảy múa, họ nói mãi không
thôi về chuyện nhà hàng đã đông khách như thế nào. Lauren yêu thích mọi
phút giây ở đó, và khi tiệc tàn vào lúc gần nửa đêm, cô thực sự ghét phải về
nhà.
Nhưng chẳng có sự chọn lựa nào khác, tất nhiên. Cô đề nghị đi về bằng
xe buýt – đề nghị đó ngay lập tức bị phản bác. Angie đẩy cô vào xe. Họ
chuyện trò suốt dọc đường và cười liên tục, nhưng rốt cuộc thì Lauren cũng
về đến nhà.
Cô vội vàng leo lên cầu thang tối mờ đi về phía căn hộ, đổi chiếc ba lô
nặng trĩu từ bên vai mệt mỏi này sang bên vai mệt mỏi kia.
Cánh cửa căn hộ đang mở.
Bên trong, khói mờ mịt trên trần nhà nhem nhuốc. Đầu mẩu thuốc lá chất
đống trong gạt tàn trên bàn nước và nằm lăn lóc đây đó trong căn hộ. Một