Bruce Springsteen.
“Những ngày vinh quang”.
Tôi có một người bạn là cầu thủ chơi bóng chày thiện nghệ
ở trường trung học
Livvy kêu lên một tiếng và giơ hai tay lên không. Chị ngay lập tức bắt
đầu nhảy với Mira, trong khi Mira chuyển động một cách vụng về, như thể
chị đang trải qua trị liệu bằng sốc điện.
“Chị đã không nhảy từ hồi... trời, chị không thể nhớ nổi mình đã nhảy
nhót lần cuối cùng khi nào,” Mira nói to với em gái trong tiếng nhạc.
Livvy cười vang. “Rõ là thế, bà chị. Trông chị giống hệt Elaine trong
một tập phim truyền hình Seinfeld. Chị phải đi chơi thường xuyên hơn.”
Mira đánh hông với em gái, hông chạm hông.
Lauren dõi theo với vẻ kinh ngạc. Hai chị em này gần như không nói
năng gì suốt buổi tối giờ bỗng như hai người khác hẳn. Trẻ trung hơn. Tự
do hơn.
Gắn bó.
Cánh cửa bếp lại bật mở. Angie nhún nhảy bước ra, bà mẹ đi sau cô, ôm
lấy cô. “Xếp hàng đi,” ai đó kêu lên.
Livvy và Mira nối tiếp sau, ôm lấy nhau. Bốn người nhảy nhót qua
những bàn ăn trống, thỉnh thoảng dừng lại để hất chân lên hoặc ngửa đầu
ra.
Trông thật kỳ dị, khó tin. Như trong một chương trình tivi của những
người già.
Và cũng tuyệt vời đến thắt lòng.
Dạ dày của Lauren quặn lên. Cô không biết phải xử sự thế nào. Tất cả
những gì cô biết là cô không thuộc về nơi này. Cô chỉ là một người làm
thuê.
Họ là một gia đình.
Cô bắt đầu lùi ra, tiến dần về phía cửa.
“Ồ, không, cháu không đi được,” Angie kêu to.