CHƯƠNG
17
D
ây lưng bộ đồng phục ở trường của Lauren vẫn rộng như mọi khi; dẫu
thế, có vẻ không vừa. Cô nhìn bóng mình trong gương và cố gắng tự nhủ
không ai nhận ra. Cô cảm thấy mình như Hester Prynne
, chỉ có điều
chữ cái trước bụng cô sẽ làm một chữ P màu tím.
Cô rửa tay, lau khô và rời khỏi phòng vệ sinh.
Các lớp học đang tan. Học sinh vội vã đi qua cô, cười đùa, túm tụm
chuyện trò trong bộ đồng phục màu đỏ và đen. Cô không đếm được có bao
nhiêu bạn bè đã gọi tên mình. Có vẻ như họ không thể nhận thấy giờ cô
khác thế nào, tách biệt ra sao.
“Lo!” David gọi to tên cô, chạy tới, ba lô kéo lê trên mặt đất phía sau
lưng. Cậu thả ba lô xuống khi tới bên cô, kéo cô vào vòng tay và ôm lấy cô.
Cô đeo cứng lấy cậu. Khi lui ra, Lauren thấy mình run rẩy.
“Em ở đâu đấy?” Cậu hỏi, dụi dụi vào cổ cô.
“Chúng ta có thể ra đâu đó để nói chuyện được không?”
“En biết chuyện rồi à? Chết tiệt, anh đã bảo tất cả mọi người là anh
muốn làm em bất ngờ mà.”
Cô ngước lên nhìn cậu, chợt nhận ra mắt cậu sáng ngời, nụ cười rộng
mở. Trông như thể cậu sắp cười phá lên vào bất kỳ lúc nào. “Em không biết
anh nói về chuyện gì.”
“Thật à?” Nếu như có thể, cậu còn mỉm cười toe toét hơn nữa. Cậu nắm
lấy tay cô và kéo cô đi theo mình. Họ chạy qua tiệm cà phê và thư viện, rồi