Đúng thế. Cậu yêu cô. Và đó cũng không phải là thứ tình cảm ngớ ngẩn
ở trường trung học, anh-chỉ-muốn-được- ngủ-với-em.
Ngày hôm qua thì chỉ như vậy là đủ; hôm nay cô thấy mọi thứ đã khác
nhiều.
Thật dễ yêu ai đó khi cuộc đời đơn giản.
Mới tuần trước, nỗi lo sợ lớn nhất của Lauren – dường như là một nỗi sợ
khổng lồ - ấy là không được vào trường Stanford. Hôm nay thì đó là nỗi sợ
nhỏ nhoi nhất của cô. Cô sẽ sớm phải thông báo với David về đứa trẻ, và kể
từ giờ phút đó trở đi, chẳng có gì dễ nữa. Nhất là tình yêu.
CHẲNG HIỂU SAO LAUREN CŨNG QUA ĐƯỢC CA LÀM VIỆC
NGÀY THỨ TƯ Ở nhà hàng. Thực sự, cô chẳng chắc mình đã làm như thế
nào. Đầu óc cô đầy ắp suy tư, và có vẻ như cô không thể nhớ nổi một món
nào khách gọi, chứ đừng nói đến cả chục món.
“Lauren?”
Cô gái quay lại, thấy Angie đang đứng đó, mỉm cười với cô, vẻ lo lắng
hiện lên trong mắt.
“Gia đình cô muốn mời cháu và mẹ cháu tới nhà mẹ cô dự bữa tối ngày
lễ Tạ Ơn.”
“Ồ.” Lauren mong sao sự thèm muốn của cô không lộ ra.
Angie tiến lại gần hơn. “Bọn cô thực sự muốn hai người đến.”
Cả đời mình, cô đã chờ đợi một lời mời như thế này. “Cháu...” Cô dường
như không thể nói không. “Mẹ cháu không thích tiệc tùng.” Trừ phi được
mời cốc rượu gin.
“Nếu mẹ bận, thì cháu đến một mình nhé. Cứ suy nghĩ đi. Được không?
Mọi người sẽ đến chỗ mẹ cô vào khoảng một giờ.” Angie đưa cho Lauren
một mẩu giấy. “Địa chỉ đây. Gia đình cô sẽ rất vui nếu cháu tới. Cháu làm
việc ở nhà hàng DeSaria’s. Thế nên cháu cũng là người trong nhà.”
VÀO NGÀY LỄ TẠ ƠN, KHI LAUREN TỈNH DẬY, Ý NGHĨ ĐẦU
TIÊN ĐẾN VỚI CÔ là: Cháu làm việc ở nhà hàng DeSaria’s. Thế nên cháu
cũng là người trong nhà.