“Họ mời cả hai chúng ta. Sẽ thật ngại nếu con đến một mình.”
Mẹ thở khói ra và mỉm cười. “Cũng chẳng ngại hơn nếu con đi với mẹ.”
Mẹ nhìn xoáy vào bụng Lauren. “Ngoài ra, con cũng đâu còn đơn độc.”
Cửa đóng lại.
Lauren quay trở lại phòng ngủ. Đến mười hai giờ mười lăm, cô đã lôi ra
ba bộ quần áo và lần nào cũng thay đổi ý kiến. Sự thực là, cô lấy làm may
vì có thể phân tán tư tưởng nhờ quần áo. Đầu óc cô bận bịu, mải suy nghĩ
về một việc khác ngoài chuyện có thai.
Cuối cùng, cô không còn thời gian nữa và mặc luôn bộ quần áo đang
mặc: một chiếc váy xòe hoa văn kiểu Ấn, một chiếc áo phông trắng viền cổ
bằng đăng ten đen, và chiếc áo khoác mà Angie đã tặng cô. Cô chải thẳng
tóc và buộc túm thành đuôi ngựa, rồi điểm trang một chút, đủ làm hồng đôi
má và giặm thêm hàng mi nhạt.
Cô lên chiếc xe buýt chạy qua thị trấn lúc mười hai giờ bốn lăm.
Cô là người hành khách duy nhất trong ngày lễ Tạ ơn. Cô nghĩ, có gì đó
thật buồn, chân dung một con người không có gia đình.
Thế nhưng, điều ấy cũng có nghĩa là cô còn có chỗ để mà đi. Hơn khối
người hôm nay ngồi một mình ở nhà, ăn bữa tối trong một cái khay bằng
thiếc và xem những bộ phim khiến họ thêm đau khổ vì những gì họ không
thể có. Tất cả những chương trình đặc biệt trong dịp lễ đều như thế. Phim
ảnh, diễu hành; tất cả đều thể hiện cảnh gia đình đoàn tụ, tận hưởng ngày
vui cùng nhau. Các bà mẹ đang bế...
Những đứa trẻ .
Lauren thở dài nặng nề.
Lúc nào ý nghĩ ấy cũng hiện diện ở đó, như một chiếc nút bần, sẵn sàng
trồi lên bề mặt trong tâm trí cô.
“Hôm nay thì không,” cô nói thành tiếng. Tại sao không tự nói một mình
chứ? Chẳng có ai ở đây mà cười phá lên về chuyện đó hay căng thẳng lẩn
sang một bên.