chuyện rôm rả trong khi xem bóng đá. Vài thiếu niên đang ngồi quanh bàn
chơi đánh bài. Chúng hò hét và cười vang. Vài đứa trẻ nhỏ hơn đang nằm
trên thảm, bò xung quanh tấm bảng các tông của trò chơi Candy Land
giống như những chiếc nan hoa của bánh xe.
Ngại phải đi qua đám đông, cô lùi lại phía cửa và quay ra. Ở bên kia của
tiền sảnh nhỏ là một căn buồng khác. Trong đó, có vài người cao tuổi hơn
đang ngồi xem ti vi.
Lauren nín thở, vội vã đi qua. Không có ai hỏi cô là ai, và rồi cô thấy
mình đứng ở cửa bếp.
Mùi thơm của thức ăn tiếp đón cô trước tiên.
Thật thiên đường.
Rồi cô gái nhìn thấy những người phụ nữ. Họ làm việc bên nhau trong
bếp. Mira đang gọt khoai tây, Livvy đang xếp các món khai vị anti pasti
vào một chiếc khay bạc, Angie đang thái rau, và Maria đang cán mì.
Họ cùng nói một lúc và thường xuyên phá lên cười. Lauren chỉ nghe
được loáng thoáng câu chuyện của họ.
“Lauren!” Angie kêu lên, ngước nhìn qua núi rau trước mặt. “Cháu đã
đến.”
“Cám ơn gia đình đã mời cháu.” Cô bỗng nhận ra đáng lẽ nên mang theo
cái gì đó, một bó hoa chẳng hạn.
Angie nhìn sau lưng cô gái. “Mẹ cháu đâu?”
Lauren thấy mình đỏ mặt. “Mẹ cháu... ờ... bị cúm.”
“Ồ, cô mừng là cháu đã đến.”
Liền đó, Lauren thấy mình đứng giữa những người phụ nữ. Trong một
giờ đồng hồ sau đó, cô làm việc trong bếp. Cô giúp Livvy bày bàn ăn, giúp
Mira bưng các khay đồ khai vị vào phòng khách, giúp Angie rửa bát đĩa.
Lúc nào cũng có ít nhất là năm người trong bếp. Khi phân công phục vụ
đồ ăn, thì phải gấp đôi số người. Ai cũng có vẻ biết chính xác mình phải
làm gì. Những người phụ nữ chuyển động như những vận động viên cùng
đội bơi nghệ thuật, phục vụ đồ ăn và bưng bê các đĩa thức ăn từ phòng này