sang phòng khác. Khi cuối cùng đã đến lúc ngồi vào bàn, Lauren thấy mình
ở bàn người lớn, ngồi giữa Mira và Sal.
Cô gái chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn như vậy trong đời. Dĩ nhiên là có
món gà tây với hai loại đồ ăn kèm - một được nhồi trong bụng gà còn thức
kia bày bên cạnh – từng núi khoai tây nghiền và những âu xốt to, đậu xanh
với hành, tỏi với thịt muối, cơm risotto với pho mát parmesan và thịt đùi
lợn xông khói prosciutto, mì ống tự làm nấu cùng xúp gà, các loại rau
nướng và bánh mì tự làm.
“Nhiều quá, phải không cháu?” Mira ghé lại gần cô nói vậy và cười phá
lên.
“Đẹp lắm ạ.” Lauren trả lời bâng khuâng.
Ở đầu bàn, Maria bắt nhịp cho tất cả một bài cầu nguyện, kết thúc bằng
một lời cầu chúc cho gia đình. Rồi bà đứng dậy. “Đây là lễ Tạ ơn đầu tiên
của mẹ trong ghế của bố.” Bà dừng lại, nhắm chặt mắt. “Ở đâu đây bố đang
nghĩ rằng bố yêu chúng ta biết bao nhiêu.”
Khi mẹ mở mắt ra, đôi mắt ấy chứa chan nước mắt. “Ăn đi nào,” bà nói,
ngồi phịch xuống. Sau giây lát im lặng, tiếng chuyện trò lại bắt đầu nổi lên.
Mira với tay lấy đĩa thịt gà tây đã cắt lát và mời Lauren. “Đây. Sắc đẹp
nhường cho tuổi trẻ.” Chị cười vang.
Lauren bắt đầu với món gà tây nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Cô gái
lấy đầy ắp đĩa mình với các món ăn. Miếng sau càng ngon lành hơn miếng
trước.
“Việc nộp đơn vào các trường đại học của cháu đến đâu rồi?” Mira hỏi
và nhấp một ngụm rượu vang trắng.
“Cháu đã gửi tất cả qua bưu điện rồi.” Cô gái cố gắng tiêm chút nhiệt
tình vào giọng nói. Chỉ mới tuần trước thôi, có lẽ cô đã rất sôi nổi nói về
các đơn xin học của mình. Nỗi lo không được nhận vào trường, có lẽ, nỗi lo
phải rời xa David, nhưng dẫu thế vẫn rất hào hứng với tương lai.
Giờ thì không.
“Cháu nộp đơn vào những trường nào?”