chui vào một hõm tường gần phòng âm nhạc. Dàn nhạc diễu hành đang tập.
Những giai điệu dứt khoát của bản nhạc “Tequilla” ngân vang trong không
khí lạnh buổi chiều.
David hôn cô thật mạnh mẽ, rồi lui lại, cười toét miệng. “Đây.”
Cô nhìn xuống chiếc phong bì trên tay cậu. Nó đã được mở ra, phần mép
phong bì đã bị xé nham nhở. Cô cầm lấy nó từ tay cậu và nhìn địa chỉ
người gửi.
Đại học Stanford.
Cô gần như ngạt thở khi rút lá thư ra và đọc dòng đầu tiên. Ông Haynes:
Chúng tôi vui mừng dành một suất vào trường....
Nước mắt khiến cho cô không thể tiếp tục đọc nốt.
“Tuyệt chưa nào? Cậu hỏi, cầm lấy lá thư trên tay cô. “Quyết định sớm
thật là choáng váng.”
“Còn sớm thế mà... chưa ai biết gì hết cả.”
“Anh đoán là anh may mắn thôi.”
May mắn. Vâng. “Ôi chao,” cô nói, không thể nhìn cậu. Không có
chuyện thông báo cho cậu vào lúc này.
“Đây là sự khởi đầu, Lauren ạ. Em sẽ vào trường USC hay Berkeley, và
chúng ta sẽ lên đường. Chúng ta sẽ bên nhau các ngày cuối tuần, và ngày lễ
nữa.”
Cuối cùng cô ngước nhìn cậu. Giờ đây, cảm giác như họ cách xa nghìn
dặm, chia cắt bởi cả một đại dương. Học khác trường nhau dường như
chẳng thành vấn đề. “Tối nay anh đi, phải không?” Giọng cô thật vô hồn và
cứng nhắc, thậm chí ngay đối với chính cô.
“Lễ Tạ ơn ở nhà bác Frederik.” Cậu kéo cô vào vòng tay và ôm cô thật
chặt, thì thầm. “Chỉ dịp cuối tuần thôi mà. Sau đó mình có thể tiệc tùng.”
Cô muốn được mừng cho cậu. Stanford. Điều cậu hằng mơ ước. “Em tự
hào vì anh, David à.”
“Anh yêu em, Lauren.”