CHƯƠNG
19
N
hững giấc mơ đêm ấy của Angie chỉ có hai màu đen và trắng; những
hình ảnh phai mờ từ những cuốn an-bum gia đình bị lãng quên, của những
khoảnh khắc đã qua hay chưa từng xảy ra. Cô ở trong công viên Searle, bên
chiếc đu quay, vẫy tay chào một bé gái nhỏ nhắn, tóc sẫm màu và có đôi
mắt xanh biếc của bố...
Chậm rãi, hình ảnh cô gái chuyển sang màu xám nhạt dần rồi biến mất;
như thể một màn sương hiện lên và bao phủ lên thế giới.
Rồi cô nhìn thấy Conlan trên sân bóng, huấn luyện đội bóng thiếu nhi
Little League.
Hình ảnh rất nhòe và không chắc chắn bởi vì cô chưa từng bao giờ ngồi
trên khán đài, dõi theo chồng huấn luyện mấy cậu con trai của bạn, vỗ tay
khi Billy VanDerbeek tới được trung lộ. Những lúc đó cô ở nhà suốt ngày,
nằm co quắp như một con tôm
. Đau đớn quá, cô vẫn nói vậy với chồng
mỗi khi anh van xin cô đi cùng.
Tại sao cô không bao giờ nghĩ đến chuyện anh cần gì?
“Con, em xin lỗi anh,” cô thì thầm một mình trong giấc mơ, với lấy anh.
Cô thức giấc thở hổn hển. Trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo cô nằm
cuộn tròn trên giường, cố gắng nhồi nhét mọi thứ trở vào kho ký ức. Lẽ ra
cô không nên ngược dòng thời gian; điều đó làm tổn thương cô rất nhiều.
Đơn giản là có những điều đã mất đi. Nhẽ ra cô nên biết điều đó.