Đến khi buổi cầu nguyện kết thúc, cô nhận thấy có điều gì đã thay đổi
trong cô, có chút xê dịch, mặc dù cho đến giờ này cô không biết nó đã bị
lệch lúc nào.
Đức tin của cô vẫn luôn còn đó, chảy trong huyết quản cô, chờ đợi cô trở
lại. Sự bình yên tràn ngập trong cô, làm cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn,
an toàn hơn. Khi buổi lễ kết thúc, cô bước ra ngoài, tiến vào bầu không khí
khô, lạnh giá và nhìn sang bên kia đường.
Chính là nó: công viên Searle. Chiếc đu quay trong giấc mơ của cô đang
lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Cô đã lớn khôn lên và chơi
đùa trong công viên này. Những đứa con của cô có lẽ cũng sẽ thích chơi ở
đây.
Cô đi qua đường, nghe thấy tiếng cười chưa từng tồn tại: Đẩy con nào,
mẹ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo và hoen rỉ, nhắm mắt lại, nghĩ về
lần nhận con nuôi thất bại, về những đứa trẻ chưa từng ra đời, về đứa con
gái đã ra đi quá sớm, và về cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Cô khóc vì điều đó. Những tiếng nức nở như làm nổ tung ngực cô và làm
bầm tím trái tim cô, nhưng khi nín, cô cảm thấy bên trong mình khô ráo…
Cô ngước nhìn bầu trời xanh nhạt. Cô cảm nhận như bố đang ở bên cô,
sự hiện diện ấm áp trong không khí lạnh.
“Angie!”
Cô lau nước mắt.
Mira chạy qua đường, chiếc váy dài quấn vào chân. Khi đến được công
viên, chị hụt cả hơi. “Em ổn cả chứ?”
Thật ngạc nhiên là mỉm cười lại dễ dàng đến thế. “Chị biết không? Em
ổn.”
“Không đùa chứ?”
“Em không đùa.”
Mira ngồi xuống bên cạnh cô. Họ cùng đá chân vào cát, và chiếc đu quay
bắt đầu quay.