Angie ngửa người ra và nhìn lên bầu trời. Cô lại chuyển động rồi.
...
LAUREN MẤT CẢ NGÀY HÔM SAU ĐỂ THU VÉN HẾT CAN
ĐẢM. TRỜI ĐÃ TỐI khi cô gái đến Mountainaire. Cổng đóng và trạm gác
trông như không có người. Một người đàn ông trong bộ đồng phục màu nâu
đang treo đèn Giáng sinh dọc theo bên trong hàng rào cao bằng gang bảo
vệ tòa nhà.
Cô đi tới ngôi nhà của người gác và ngó qua cửa sổ. Một chiếc ghế trống
đặt sau chiếc bàn bừa bộn đầy các tạp chí về xe hơi.
“Tôi có thể giúp gì cô?”
Đó là người đàn ông đang giăng đèn. Có vẻ như ông ta khó chịu vì sự
hiện diện của cô hoặc đơn giản là vì công việc của ông ta.
“Cháu đến tìm David Haynes.”
“Anh ta có đợi cô không?”
“Không ạ.” Cô gần như mất tiếng. Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Bữa tiệc
đêm qua ầm ầm như sấm vậy. Cô và David đã phải hét lên với nhau để có
thể tiếp tục chuyện trò. Sau đó, khi cậu đã ra về - đề phòng trường hợp bố
mẹ cậu bất ngờ xuất hiện – cô khóc một mình cho đến khi thiếp đi.
Đây là một bí mật mà cô không thể giữ kín được. Nó cào xé cô từ bên
trong.
Trước mặt cô, cánh cửa rung lên, rồi chậm rãi mở ra.
Lauren gật đầu với người gác cổng, mặc dù cô chỉ có thể nhìn thấy ông
ta qua cửa sổ nhỏ. Trên mặt phẳng vuông vức ấy, cô chỉ có thể nhìn thấy
hình bóng của chính mình: một cô gái trông gầy gò, sợ hãi với mái tóc đỏ
và đôi mắt nâu chưa gì đã mọng nước.
Cô đi theo đường dài, lên và xuống vài con phố xa lạ - khi cô tới được
căn nhà của David – trời đã bắt đầu mưa. Mưa không to lắm, thực ra – nó
giống như một làn sương đọng thành hạt trên má và khiến ta khó thở.
Cuối cùng, cô đi đến nhà cậu. Căn nhà tráng lệ kiểu Georgian trông như
trong một tấm thiệp Giáng sinh Hallmark. Ngôi nhà của dịp lễ hội hoàn hảo