Người lớn luôn luôn phải nói về những lỗi lầm, về cái giá phải trả khi phạm
sai lầm gì đó. Giờ cô ước gì lúc ấy cô đã lắng nghe.
“Em yêu anh, David.” Cô nghe thấy có một chút tuyệt vọng trong giọng
nói của chính mình và cô chớp mắt.
David cau mày nhìn cô, lùi lại.
Cô ghét điều đó, sự rút lui.
“Gần đây em cư xử lạ lắm,” cậu nói, nằm xuống ghế sô pha, kéo cô nằm
lên người mình.
Cô trượt qua một bên, rồi quỳ xuống một bên ghế sô pha. “Bố mẹ anh
đang ở nhà. Chúng ta không thể…”
“Chỉ có bố anh thôi. Mẹ đang tham gia một hoạt động gây quỹ trong
thành phố.” Cậu lại cố gắng kéo cô lên người mình.
Cô muốn lắm. Muốn hôn cậu và để cậu vuốt ve mình cho tới khi cô quên
tất cả...
Đứa trẻ.
Cô dịu dàng đẩy cậu ra, rồi ngồi trên hai gót chân. “David.” Dường như
cô phải cố gắng hết mực chỉ để gọi tên cậu.
“Gì thế? Em làm anh sợ đấy.”
Cô không thể kiềm chế được, nước mắt nóng bỏng trên mi.
Cậu chạm lên má cô, chùi nước mắt của cô. “Anh chưa nhìn thấy em
khóc bao giờ.” Cô nghe thấy sự hốt hoảng tăng lên trong giọng nói của
David.
Cô hít một hơi thở dài. “Anh có nhớ trận cầu Longview không? Trận đầu
tiên trong năm trên sân nhà?”
Sự bối rối của cậu trở nên rõ ràng hơn. “Có, 21 – 7”
“Em đang nghĩ đến một kết quả khác cơ.”
“Hả?”
“Sau trận cầu tất chúng ta đi đến Rocco’s để ăn pizza, và sau đó đến bãi
đậu xe công cộng.”
“Ừ. Em muốn nói điều gì hả Lo?”