“Anh đã lái chiếc xe Escalade của mẹ anh,” cô nói khẽ, nhớ lại tất cả.
Cách cậu đẩy chiếc ghế sau xuống và lôi ra một chiếc chăn màu xanh nhạt
và một chiếc gối dài. Mọi thứ trừ phụ kiện quan trọng nhất.
Một chiếc bao cao su.
Họ đậu xe bên bờ biển, dưới tán lá thẫm màu của rặng tuyết tùng cổ thụ.
Vầng trăng bạc to tròn soi sáng họ, khiến gương mặt họ nhạt đi và bóng
loáng. Trên radio, bài hát “Truly, Madly, Deeply” của ban nhạc Savage
Garden đang vang lên.
Cậu cũng đang nhớ lại. Cô nhìn thấy những ký ức lướt qua gương mặt
cậu. Cô biết ngay khi cậu nhận ra điều đó. Nỗi sợ hãi khiến mắt cậu khép
lại. David lùi lại, cau mày. “Anh nhớ.”
“Em đang có thai.”
Cậu thốt lên một âm thanh như cào xé trái tim cô, một tiếng thở dài chìm
dần vào im lặng. “Không.” Cậu nhắm mắt lại. “Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.”
“Em đoán là ta đã chốt lại được vấn đề.” Cô cảm thấy cậu lùi ra xa cô, và
điều ấy khiến cô tổn thương hơn là cô tưởng tượng. Cô cố gắng chuẩn bị
cho bản thân với mọi phản ứng, nhưng nếu cậu thôi yêu cô, cô sẽ không thể
chịu được.
Chậm rãi, cậu mở mắt ra. Cậu quay lại, nhìn cô qua đôi mắt vô hồn. “Em
có chắc không?”
“Chắc.”
“Ồ,” cậu thốt lên khe khẽ, và mặc dầu trông cậu hoảng sợ và hoang
mang, cậu cố gắng mỉm cười, và sự cố gắng ấy xua đi một phần nỗi tuyệt
vọng của cô. “Giờ thế nào đây?” Cuối cùng cậu hỏi bằng một giọng khản
đặc và căng thẳng.
Cô từ chối nhìn cậu. Cô có thể nói là cậu sắp khóc đến nơi. Cô không thể
nhìn thấy cậu gục ngã. “Em không biết.”
“Em có thể... giải... em biết đấy?”
“Phá thai.” Cô nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy như thể có điều gì bên
trong cô bị xé bỏ. Nước mắt lại nóng bỏng nhưng không chảy nữa. Đó cũng