là ý nghĩ của cô. Vậy sao nó lại làm cô tổn thương đến thế khi nghe cậu nói
ra? “Đó có lẽ là lời giải đáp.”
“Ừ,” cậu nói, hơi quá nhanh. “Anh sẽ trả tiền. Và anh sẽ đi với em.”
Cô cảm thấy như mình đang chầm chậm rơi xuống nước. “Được rồi.”
Giọng cô nghe xa xăm với chính bản thân mình.
LAUREN NHÌN RA NGOÀI CỬA SỔ NGẮM PHONG CẢNH MÀU
XANH VÀ ÁNH vàng mờ ảo, cố gắng không nghĩ đến chuyện mình đang
đi đâu và đang làm gì. David ngồi bên cạnh cô, hai tay nắm chặt vô lăng.
Họ đã không nói gì với nhau gần một giờ đồng hồ. Có gì để mà nói bây
giờ? Họ sắp sửa
giải quyết nó.
Cô run rẩy vì ý nghĩ đó, nhưng họ nào có lựa chọn đâu?
Chuyến đi từ West End đến Vancouver dường như dài vô tận, và cứ mỗi
dặm qua đi, xương cốt cô càng căng thêm. Cô có thể làm việc này ở gần
nhà hơn, nhưng David không muốn chẳng may bị bắt gặp. Gia đình cậu có
quá nhiều bạn bè là bác sĩ ở địa phương.
Ở kia, qua cửa sổ mờ mờ của chiếc xe, là bệnh viện. Cô đã chuẩn bị tinh
thần là những tấm biểu ngữ trước bệnh viện sẽ ghi những điều kinh khủng
và dán những tấm ảnh làm tan nát trái tim, nhưng lối vào hôm nay rất yên
tĩnh, vắng vẻ. Có lẽ cả những người biểu tình cũng chẳng muốn ra ngoài
vào một ngày lạnh giá và tồi tệ như thế này.
Lauren nhắm mắt lại, tim cô bỗng đập nhanh, hoảng sợ.
David chạm vào cô lần đầu tiên. Tay cậu run rẩy và lạnh ngắt; Thật lạ, sự
căng thẳng của cậu lại mang đến cho cô sức mạnh. “Em có sao không?”
Cô yêu cậu vì điều đó, vì cậu đã ở đây và yêu thương cô. Cô muốn nói
điều đó, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Khi họ đỗ xe lại, toàn bộ sức nặng
của quyết định này đè lên vai cô. Cô chẳng giải quyết gì cả, cô sắp sửa bỏ
một cái thai.
Trong một khoảnh khắc hoảng sợ, cô không thể nào tự cử động được.
David đi vòng sang và mở cửa cho cô. Cô gái níu lấy tay bạn trai.