CHƯƠNG
21
A
ngie quay số điện thoại nhà riêng của Lauren đến lần thứ ba.
“Vẫn không trả lời à?” Mẹ đi ra khỏi nhà bếp và hỏi.
Angie đi đến chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài. “Không. Con bé không bao
giờ bỏ việc như thế. Con lo lắm.”
“Con gái ở tuổi đó đôi khi cũng có vấn đề mà. Nghỉ một buổi làm. Thì đã
sao? Có lẽ nó đang đi chơi và uống bia với bạn trai.”
“Mẹ chẳng an ủi con được mấy đâu, mẹ.”
Mẹ tiến đến bên cô. “Mai nó sẽ đi làm thôi. Rồi con xem. Sao không về
nhà với mẹ đi. Mình sẽ uống ít rượu vang.”
“Con xin lỗi mẹ nhé. Con muốn đi mua cây thông Giáng sinh.” Angie
tựa vào người mẹ. “Thực ra là, con định về sớm, nếu không có vấn đề gì.”
“Bố... sẽ rất vui được thấy ngôi nhà của mình lại được trang hoàng.”
Angie nghe có tiếng nức nở trong giọng nói của mẹ và cô đã hiểu. Mẹ
đang đối mặt với một lễ Giáng sinh không có bố ở bên. Cô vòng tay quanh
vòng eo bé xíu của mẹ và kéo bà lại gần. “Để con nói mẹ nghe. Thứ tư này
mình sẽ dành trọn một ngày nhé. Chúng ta sẽ đi mua sắm và ăn trưa, rồi về
nhà và trang trí cây thông. Mẹ có thể dạy con làm món tortellini
“Tortellini đối với con quá khó. Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ thôi. Có lẽ là ít
đã. Con biết dùng máy xay, nhỉ?”
“Mẹ thật vui tính.”