Bữa tiệc của mẹ hẳn đã thâu đêm. Cô nghĩ cũng chẳng có gì đáng ngạc
nhiên. Khi cô con gái mười bảy tuổi của ta bị dính bầu, còn có thể làm gì
khác hơn là tiệc tùng cơ chứ.
Thở dài, cô trèo ra khỏi giường và loạng choạng đi vào nhà tắm, ở đó cô
tắm nước nóng thật lâu. Khi tắm xong, cô đứng trên mảnh khăn tắm sờn
rách vẫn được sử dụng như thảm chùi chân và quan sát cơ thể trần trụi của
mình trong gương.
Hai bầu ngực cô chắc chắn là to hơn. Có lẽ là cả nhũ hoa của cô cũng
thế; cô không chắc lắm về chuyện đó, đó không phải là thứ đứng đầu danh
sách cần để ý của cô.
Cô quay nghiêng người.
Bụng cô vẫn phẳng lì như thế. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ một cuộc
sống mới đang lớn dần bên trong.
Cô quấn khăn quanh người và quay trở về phòng ngủ của mình. Sau khi
trải lại giường, cô mặc đồng phục học sinh – áo len đỏ cổ tròn, váy kẻ ô
bằng dạ - tất trắng và giày buộc dây màu đen. Sau đó cô tắt đèn trong
phòng và đi ra hành lang.
Cô dừng lại ở phòng khách, cau mày.
Có điều gì đó không bình thường.
Chiếc gạt tàn trên bàn nước trống rỗng. Không có những chiếc cốc thủy
tinh uống dở trên bệ bếp. Chiếc khăn choàng len màu tím vẫn trải trên lưng
ghế sô pha đã biến mất.
Biến mất.
Không đời nào. Thậm chí mẹ sẽ không…
Cô gái nghe có tiếng máy nổ bên ngoài; đó là tiếng gầm không thể lẫn
của chiếc xe mô tô Harley Davison.
Lauren chạy vội ra cửa sổ và vén chiếc rèm tồi tàn sang một bên.
Trên đường phố dưới kia, mẹ ngồi sau Jake trên chiếc xe máy. Mẹ ngước
lên nhìn Lauren.
Lauren dùng đầu ngón tay vẽ lên cửa sổ “Không.”