“Con ổn mà.”
“Mẹ xin lỗi nhé, Lauren,” mẹ nói dịu dàng.
Ít ra lần này Lauren có nghe thấy sự hối hận thực sự trong giọng nói của
mẹ. “Không sao ạ.” Cô gái cúi xuống nhặt các vỏ hộp pizza và thuốc lá
rỗng không vứt trên sàn. “Có vẻ như hôm qua mẹ và Jake đã tiệc tùng đáng
kể.” Khi Lauren ngước lên, mẹ cô đang khóc. Biểu hiện đơn giản của cảm
xúc ấy khiến cô gái ấm lòng.
Lauren đến bên mẹ, quỳ bên ghế sô pha. “Con không sao đâu mẹ. Mẹ
không cần phải khóc mà.”
“Ông ấy sắp bỏ mẹ đi rồi.”
“Cái gì ạ?”
“Cả đời mẹ chẳng ra gì cả. Và mẹ đang già đi đây.” Mẹ bỏ điều thuốc
xuống và châm một điếu khác.
Đau hơn một cái tát. Ngay lúc này đây, trong ngày kinh khủng ngày, mẹ
cô chỉ nghĩ đến bản thân mình. Lauren nuốt mạnh, dịch ra xa. Rất chậm rãi,
cô gái quay trở lại với việc nhặt nhạnh trong căn hộ. Với mỗi hơi thở, cô
gái cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. “Con không làm đến cùng,” cô
nói khẽ.
Mẹ cô ngước lên. Đôi mắt mẹ đỏ ngầu nhòe nhoẹt thuốc chải mi. “Cái gì
hả?” mất một phút mẹ mới hiểu ý nghĩa những lời nói của Lauren. “Hãy
bảo là con đang nói đùa đi.”
“Con không đùa.” Lauren cố gắng mạnh mẽ, nhưng cô cảm giác như
mình đang tan nát. Nỗi đau trong tim cô còn mới mẻ và sắc bén quá. Dù cô
biết điều đó là điên rồ - không thể - cô đã muốn mẹ mình mở rộng vòng tay
lúc này, ôm lấy cô như chưa bao giờ ôm, và nói, không sao, honey. “Con
không thể nào làm thế. Con là người phải trả giá cho lỗi lầm của mình,
không phải...” Cô nhìn xuống bụng mình.
“Đứa bé,” mẹ lạnh lùng nói. “Con còn không dám nhắc đến từ đó.”
Lauren bước lên một bước. Cô cắn môi dưới và vặn vẹo hai bàn tay.
“Con sợ mẹ ạ. Con nghĩ...”