Đó cũng chính là điều mà Lauren đang nghĩ đến. Nếu như David yêu cô
nhiều đến mức có thể từ bỏ tất cả, chẳng phải cô cũng nên yêu cậu nhiều
đến mức không để cho cậu làm điều đó sao?
“Nếu cháu muốn chuyện trò về điều này, bất kỳ lúc nào, cháu hãy đến
gặp bác.” Bà Haynes nói.
Lời đề nghị khiến Lauren ngạc nhiên. “Cám ơn bác.”
“Nói với mẹ cháu là mai bác sẽ gọi điện cho bà ấy.”
Lauren thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện đó. “Được ạ.”
Cô không biết phải nói gì nữa nên bấm nút mở khóa cửa và ra khỏi xe.
“Mẹ nói cái khỉ gì với em đấy?” David hỏi, sập cửa xe sau lưng cô.
Lauren nhìn cậu chăm chú, nhớ lại mẹ cậu đã khóc như thế nào, khẽ mà
sâu thẳm; như thể bên trong bà đang vụn vỡ. “Bà nói là bà yêu anh.”
Mặt cậu nhăn nhúm khi nghe thấy thế. “Chúng ta sẽ làm gì nào?”
“Em không biết.”
Họ đứng đó một lúc lâu, nhìn nhau đăm đăm. Rồi, cuối cùng, cậu nói,
“Anh phải đi đây.”
Cô gái gật đầu. Khi cậu hôn cô chúc ngủ ngon, cô cố hết sức để không
bám chặt lấy cậu. Phải vận dụng toàn bộ ý chí mới có thể để cậu ra đi như
thế.
LAUREN THẤY MẸ ĐANG NGỒI TRONG PHÒNG KHÁCH, TRÊN
GHẾ SÔ PHA, hút một điếu thuốc. Trông mẹ bồn chồn, căng thẳng.
Mẹ đặt đồ uống xuống sàn nhà. “Nhẽ ra hôm nay mẹ định đi với con.”
“Vâng. Có chuyện gì xảy ra ạ?”
Mẹ lại với tay cầm lấy đồ uống. Tay mẹ run trông thấy. “Mẹ đi vào siêu
thị nhỏ để mua thuốc lá. Trên đường về, mẹ gặp Neddie. Tiệm rượu Tide đã
ở cửa. Mẹ nghĩ mình chỉ làm một cốc thôi. Mẹ cần một cốc để... con biết
đấy... nhưng khi mẹ ngẩng lên thì lại đã quá muộn rồi.” Mẹ rít một hơi
thuốc lá, nhìn Lauren sau màn sương xám. “Trông con tệ quá. Có lẽ con
nên ngồi xuống đi. Con có muốn một viên aspirin không? Để mẹ lấy cho
một viên.”