David tiến về phía cô. Cô chưa từng biết rằng đôi mắt cậu có thể buồn
đến thế. Cậu cầm lấy tay cô, bóp nhẹ. Cô đợi cậu nói gì đó; cô cần được
nghe câu nóiAnh yêu em đến mức gần như tuyệt vọng. Nhưng cậu không
nói gì.
Có gì để nói? Chẳng có câu trả lời nào trong tình thế này, không có con
đường nào mà không khiến ai đó – nhất là Lauren – cảm thấy đau đớn. Cô
chưa sẵn sàng để quyết định.
“Đi thôi, Lauren,” cuối cùng, bà Haynes đứng lên, nói.
“Mẹ, con có thể đưa cô ấy về.”
“Mẹ sẽ đưa về.” Bà Haynes nói bằng một giọng mà, thậm chí cả trong
trạng thái tức giận, cũng không chấp nhận sự bất đồng.
“Thế thì tất cả chúng ta sẽ cùng đi,” David nói, nắm lấy tay Lauren.
Họ quay ra và đi theo bà Haynes vào nhà để xe, nơi chiếc Cadillac đen
bóng đang chờ họ.
Hiện trường.
David mở cửa ghế hành khách phía trước. Lauren muốn phản đối việc
ngồi ở ghế trước, nhưng cô không muốn tỏ ra thô lỗ. Thở dài, cô vào chỗ
ngồi. Đầu đọc đĩa ngay lập tức làm việc. Giai điệu cô đơn, ám ảnh của bài
hát “Hotel California” tràn ngập trong xe.
David nói với mẹ mình đi theo đường cao tốc phía tây; ngoài ra, không
ai nói gì thêm. Mỗi giây trôi qua trong yên lặng, bụng Lauren càng quặn
đau thêm. Cô có cảm giác kinh khủng rằng bà Haynes muốn gặp mẹ cô,
rằng đó là toàn bộ lý do tại sao bà đưa cô về.
Lauren có thể nói gì được? Đã gần nửa đêm khi họ về tới nhà Lauren.
“Mẹ cháu có việc ra khỏi thị trấn.”Lauren vội vã nói dối, ghét sự dối trá
khiến cô cảm thấy thế nào.
“Bác nghĩ bà ấy là thợ cắt tóc,” mẹ David nói.
“Đúng ạ. Mẹ cháu đi hội nghị. Đại loại ở đó người ta trưng bày đủ loại
sản phẩm mới.” Lauren nhớ rằng người chủ chỗ mẹ cô làm đã từng vài lần
đi những hội nghị như thế.