“Ở Vancouver,” Lauren nói. Cô gần như không nghe được chính mình.
Bà Haynes nhìn cô chằm chằm. Chậm rãi, chậm rãi, bà ngồi xuống. Thực
ra thì giống như đổ sụp xuống hơn. “Chúng ta là người Công giáo,” bà nói.
Lauren cảm thấy, dẫu chỉ một chút xíu, biết ơn. “Vâng,” cô trả lời. “Và...
còn hơn thế nữa.” Cô không muốn nói những chữ ấy thành lời – đứa bé hay
cuộc sống – nhưng đằng nào thì chúng cũng ở đó, cũng hiện diện như các
đồ đạc trong phòng hoặc nhạc đang vang lên từ một phòng khác.
“Con đã đề nghị Lauren cưới con,” David nói.
Cô gái có thể thấy cậu đã cố gắng nhiều đến thế nào để tỏ ra mạnh mẽ và
cô yêu cậu vì điều đó; cô cũng nhìn thấy cậu gần như suy sụp đến mức nào
và cô căm ghét bản thân mình. Giờ đây cậu đang từ từ nhận ra, từng chút,
từng chút một, những thứ mà cậu sẽ phải từ bỏ. Sao tình yêu có thể đòi hỏi
nhiều hy sinh đến thế để có thể tồn tại?
“Vì chúa, các con còn quá trẻ để kết hôn. Nói cho chúng biết đi, Anita.”
“Bọn con cũng còn quá trẻ để có con mà.” David nói. Câu đó khiến mọi
người im lặng trở lại.
“Có thể cho làm con nuôi,” bà Haynes nói.
David ngước lên. “Đúng rồi, Lauren. Có người sẽ rất yêu quý đứa bé này
cho mà xem.”
Niềm hy vọng trong giọng nói của cậu khiến cô đầu hàng. Nước mắt
nóng bỏng trên mi. Cô muốn phản đối, muốn nói rằng cô có thể yêu thương
đứa bé này. Đứa bé của cô. Đứa bé của họ. Nhưng giọng nói của cô đã biến
đâu rồi.
“Bố sẽ gọi cho Bill Talbot,” ông Haynes nói. “Ông ta chắc sẽ cung cấp
vài địa chỉ tin cậy. Chúng ta sẽ tìm một đôi vợ chồng có thể mang đến cho
đứa bé một mái ấm tử tế.”
Ông nói như thể họ sắp sửa cho đi một chú cún con.
Bà Haynes nhìn chồng mình bước ra khỏi phòng, rồi thở dài và gục đầu
xuống.
Lauren cau mày. Họ xử sự như thể mọi sự đã an bài xong xuôi.